Chương 16: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này rất khó để gặp Cá Mập ,cậu đã từ chối mấy buổi chiều học cùng nhau, và là lý do muôn thuở "Tớ bận". Khi nghe câu đó đến lần thứ 5 thì con bé không chịu ở nhà nữa mà chạy vội tới nhà Cá Mập, đúng là Cá Mập không có ở nhà thật, vì người đón nó ở cổng là thầy Hai – Tếch, cứ thấy nó là thầy lại kéo vào nhà và cho nó ăn những thứmà thầy mới sáng tạo ra, mà món ăn của thầy thì luôn làm nó mê mẩn, sau khi ăn xong một bung no nê thì thầy mới nói với nó:

-Dạo này nó hay đi ra gara motor lắm, hình như nó tìm ra được cái gì trên mạng đó, mỗi lần nó tìm ra cái gì hay hay cho "em nó" là nó lại quên học, có hôm nó còn ở lì ngoài đó quên cả ăn.

Con bé xin thầy địa chỉ của tiệm gara, và thầy còn gửi gắm chó nó cả một hộp  kimpap ngon lành.

Khi nó còn đang đứng lóng nga lóng ngóng vì không biết tìm Cá Mập ở đâu trong gara rộng ơi và rộng và đầy mùi dầu mỡ như thế, thì một người thò đầu ra từ cái lốp xe và hỏi nó:

-Con tìm ai thế?

Nó trả lời:

-Con tìm Cá Mập ạ.

Cá Mập chạy ra, nhìn nó nhăn nhó:

-Cậu còn tới được cả đây nữa à?

***

-Cậu không định về nhà à? –Nó hỏi Cá Mập khi cậu đang ngồi ăn kimpap ngon lành ngoài công viên gần đó.

-Khi nào xong thì tớ về. – Cá Mập trả lời nó.

-Khi nào thì cậu mới xong...cậu không định học với tớ nữa à – Con bé hỏi với vẻ mặt buồn buồn, còn mắt nó thì nhìn về phía nào đó xa tít mù..

Cá Mập quay sang hỏi nó:

-Cậu thích tớ chở cậu đi nữa không?

Nó hớn hở quay sang Cá Mập rồi gật đầu, nó hỏi:

-Nhưng mà đi đâu?

-Đi tìm câu trả lời cho cậu.

***

Bãi đua xe 17h30p

 Lần đầu tiên nó được Cá Mập mang mũ bảo hộ cho,còn đeo cả đồ bảo vệ tay và chân cho nó, và cũng là lần đầu tiên, nó đến bãi đua xe, đó là một nơi khá vắng vẻ, cách khá xa khu dân cư. Cá Mập chạy xe chầm chậm len lỏi vào đám đông trong tiếng hò hét khắp nơi, đón Cá Mập lúc này là Bike, nó chào Cá Mập với vẻ khiêu khích:

-Sao thế Cá Mập? Hôm nay có tao nên mày phải dùng đến thần hộ mệnh cơ à?

Cá Mập chưa kịp trả lời thì Castrol đã lên tiếng giùm nó:

-Loại phản bạn như mày thì đừng có lên tiếng!

Bike ném cho nó cái nhìn hằn học rồi trở về vị trí.

Rồi Castrol quay sang Cá Mập:

-Nếu thắng lần này là mày giúp tao giành lại khu Beer đó Cá Mập à, tao tin ở mày.

Cá Mập trả lời:

-Hên cho mày là tao vừa khoá ccho "em nó" bộ phận hút gió mới!

 Lúc này Bông kéo áo Cá Mập và nói:

-Tớ cũng đi được thật à?

Cá Mập không trả lời mà hỏi nó:

-Cậu sợ không? Nếu cậu khôngthích thì đứng đây cũng được.

Con bé cũng chẳng trả lời Cá Mập mà lại hỏi nó:

-Cậu chơi trò này từ bao giờ thế?

Cá Mập lại không trả lời nó mà nhắc nhở:

-Nếu mà cậu không chịu được thì bám chặt lấy tớ, ngồi yên và đừng cử động gì cả, cũng đừng nhìn đi đâu hết.

Con bé cũng nói với Cá Mập mộtcâu chẳng ăn nhập gì:

-Tớ không nghĩ đam mê của cậu lại như thế này..

Và 2 đứa nó cữ nói qua nói lại những câu không ăn nhập như thế, cho đến khi cuộc đua chính thức bắt đầu. Cá Mập nói với con bé:

-Cậu tin tớ nhé!

Và lần này nó mới thực sự trả lời Cá Mập:

-Ừ.

 Cả 5 chiếc Motor cùng khởi động, và cùng nhau tạo ra những tiếng nẹt-pô đến ù cả tai, và đến khi chiếc xe bắt đầu tăng tốc độ thì Bông mới có những cảm nhận đầu tiên, đó là gió, ban đầu chỉ là những cơn gió đủ để thổi tóc bay bay, nhưng đến khi thực sự bước ra đường thì gió càng lúc càng mạnh lên theo tốc độ của Cá Mập, và Bông tròn mắt khi kim đồng hồ đã chỉ đến con số 100km/h, gió bắt đầu đánh vào mặt tới tấp, từng cơn gió quất vào người  rát bỏng, mặc dù đầu đã được đỗi mũ bảo hộ nhưng tiếng gió rít bên tai vẫn làm  con bé chết khiếp. Cá Mập cúi sát người xuống phía trước làm con bé loạng choạng, nó nhìn rõ những hàng cây đang lao vùn vụt qua mắt nó, nhìn thấy rõ nó như một mũi tên, đang lao phăng phăng về phía trước và chẳng biết sẽ đâm vào đâu. Con bé bất giác nhớ tới lời nhắc nhở của Cá Mập, ôm lấy cậu và không dám nhìn bất cứ thứ gì nữa. Có lúc, nó chỉ kịp nghe Cá Mập dặn một tiếng : "Ôm chặt tớ" và tiếp theo là nó cảmthấy có vẻ như nó vừa cách xa mặt đất cả mét, lúc rơi xuống nó chỉ biết ôm chặt lấy Cá Mập và mắt thì nhắm tịt. Cá Mập cầm lấy tay nó, vỗ về cho nó biết mọi chuyện vẫn ổn. Và đến lúc nó mở mắt ra và cảm thấy mặt đất chỉ cách nó 10cm khi Cá Mập ôm cua, thì thực sự mồ hôi đã chảy ròng ròng trên khắp người nó như tắm. Sau đó một lúc, nó nghe bên cạnh nó là những tiếng reo hò, Cá Mập đã giảm tốc độ, nó không còn thấy gió đánh đòn nó nữa, có vẻ như Cá Mập đã chiến thắng, nhưng Cá Mập không dừng lại và tiếp tục đưa nó đi. Cá Mập dừng xe lại trước con đường dẫn vào khu nhà nó, Cá Mập cởi mũ ra cho nó, và ngạc nhiên khi thấy nước mắt nó đã lăn dài từ lúc nào, còn con bé thì mở miềng to hết cỡ và bắt đầu khóc tu tu, nó vừa khóc vừa nói:

 -Cậu đừng tham gia trò nguy hiểm này nữa được không? Tớ sợ muốn chết.

Cá Mập thở dài một cái rồi nói:

- Cậu sẽ không tiếp tục nuôi hi vọng với một người như tớ nữa đúng không? Tớ nói rồi mà, bố không hiểu được tớ, và cả cậu cũng sẽ không chịu nổi tớ.

Lần này con bé bước xuống xe, nó lấy tay chùi nước mắt và nói với Cá Mập:

-Cậu mới là người không hiểu được bản thân cậu. Tớ hiểu cậu yêu thích điều gì, nhưng chính cậu lại không biết, cậu đặt đam mê của cậu vào nhầm chỗ rồi. Tớ....không bao giờ ngồi sau tay lái cậunữa.

Nói xong con bé quay lưng chạy vào nhà.

***

Ngày hôm sau bước vào lớp, Bông không tươi cười chào đón Cá Mập như mọi khi, làm Cá Mập cũng không biết phải nói gì, thế là 2 đứa nó im lặng suốt buổi học, thậm chí đến giờ giải lao tụi nó cũng chỉ ngồi một chỗ chứ không kiếm cớ ra ngoài chơi, Cá Mập không thích không khí này tí nào, nó quay sang nhìn con bé – lúc này đang giả vờ nhìn vào quyển sách nhưng Cá Mập biết nó chả đọc được dòng nào – nó đọc thần chú:

-Caramen, Taiyaki, bánh mì nướng ,rau câu dừa, sữa chua mít...

Nó chưa kịp đọc xong thì con bé đã quay sang nó, cười toe toét rồi đấm thùm thụp vào lưng nó:

-Ai cho cậu làm tớ đói bụng!!!!

Cá Mập vừa tránh đòn nó vừa cười:

-Ai bảo cậu Bờm làm gì!

Con bé nhìn nó nhăn mặt:

-Giận nhau với cậu chẳng vui gì cả!

-Thì cậu đúng là Bờm mà! – và Cá Mập vừa nói vừa cười – khi nào cậu đi với tớ lần nữa thì tớ sẽ không đua nữa.

Và thế là hai đứa nó lại tiếp tục ké đấm người xoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro