Chương 17: Cocacola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui ui, cậu đừng có chen nữa – Chó Con quay sang nói với Mướp – là cái đứa đang cố chui cái đầu qua giữa Chó Con và Cá Mập để cố đứng gần sân khấu hơn một tí. Nếu không phải vì có Khỉ Khô đi thi thì hai đứa con gái không cần phải vất vả bon chen chỉ để cố nhìn rõ bạn mình hơn một tí,  khắp căn phòng thì đầy mùi mồ hôi, tiếng dẫm chân nhau í ơi, tiếng quạt tay phành phạch, trên sân khấu người ta cứ thi, còn dưới sân khấu thì người ta cứ hò hét, cứ cổ vũ, cứ xô đẩy nhau một cách có trật tự, thí sinh thì hết mình và khán giả thì hết sức.

Trong lúc Bông cũng cố nhón chân vớt vát ít chiều cao của nó, thì Mướp lại chạy ra sau lưng Chó Con, nó thì thầm với Chó Con cái gì đó, rồi nhe răng cười với nó thêm một cái, thế là nó được leo lên lưng Chó Con trong cái nhìn đầy ghen tị của Bông, Bông quay sang nhìn Cá Mập với ánh mắt đầy lòng biết ơn, Cá Mập lạnh lùng trả lời nó:

-Cậu về giảm béo đi rồi mình nói chuyện. – nói xong Cá Mập nhe răng cười với nó rồi đánh trống lảng – Tới lượt Khỉ Khô rồi kìa.

Bông quay lên sân khấu, và nó cứ đứng nhìn mãi chàng trai trong bộ vest đuôi tôm màu trắng, càng làm nổi bật cái nơ màu đen gắn trên cổ, khác hẳn với Khỉ Khô đầy mồ hôi chạy nhảy trên sân cỏ ngày đầu gặp nó, nhưng có một điều không thay đổi, là nụ cười cầu vồng dành cho nó từ lần đầu tiên. Và khi từng ngón tay của Khỉ Khô mềm mại đánh thức những nốt nhạc, thì cũng là lúc bản nhạc đó gõ cửa vào trí nhớ của Bông "Ơ...Turkish March  - bản Sonate số 11 củaMozart..anh Piano ngày nào cũng đàn bài này.." anh Piano...Khỉ Khô..và từng nốt nhạc lại gõ cửa trí nhớ của nó, lần này những câu nói của Khỉ Khô mở cửa đi vào trong đó " Hồi trước nhà tớ ở gần nhà Cá Mập, năm nay nhà tớ mới chuyển nhà.."" Khu nhà tớ cũng có công viên to lắm nhưng người ta không cho đá bóng.."Và nó tự xoa đầu nó rồi cười, nụ cười có phần ngại ngùng lẫn vui mừng, thì ra anh Piano không quá xa xôi như nó tưởng tượng.

Kết thúc đêm diễn, tiết mục Piano của Khỉ Khô được giải nhì và là tiết mục được yêu thích nhất, tụi nó cố chen lấn nhau ra phía cánh gà để gặp Khỉ Khô.

-Khao đi mày- Chó Con vỗ vai Khỉ Khô và nói

-Khao đi, thưởng 500 ngàn là phải ăn gì ngon ngon đấy- Mướp phụ họa

Đúng là 2 cái đứa này lúc nào cũng ồn ào như nhau.

-Tụi tao chờ mày ngoài cổngnhé, trong này vừa nóng vừa ồn – Cá Mập vừa quạt bằng tay vừa nói

-Uh, chờ tao vào trong thay đồ rồi ra ngay – Khỉ Khô cười rồi chạy đi

***

            -Khỉ Khô ơi, chờ đã – Bông vừa chạy vừa gọi theo Khỉ Khô.

Quay lại đã thấy Bông đứng trước mặt, chìa tay ra và đưa cho nó món quà vừa lôi ra từ trong túi áo, Bông nói:

-Chúc mừng cậu!

 Khỉ Khô nhìn Bông, rồi nhìn lon Cocamà con bé cầm trên tay " Sảng khoái Cocacola cùng Khỉ" đến lúc này thì nó phì cười và xoa đầu con bé:

-Cảm ơn cậu!

Và thế là, chiến dịch marketing "Kết nối mọi người" của Cocacola đã thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro