Chương 19: Tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ đói bụng...- Bông quay sang thì thầm với Cá Mập trong giờ học, Cá Mập đáp lại nó bằng cách che miệng lại và ngáp một cái rõ dài và kết thúc việc ngáp của nó bằng một tiếng "Ờ". Nhưng con bé không phải chờ lâu, vừa được nghỉ giải lao, Cá Mập đã lôi trong ba lô ra mấy cái bánh Oreo và đưa cho nó, con bé đón nhận món quà bằng đôi mắt long lanh đầy biết ơn, nó cầm cái bánh bằng cả hai tay, nó bỏ qua các bước " xoay bánh.. nếm kem.. chấm sữa.." mà cắn luôn một miếng rõ to và chuẩn bị tận hưởng cái giòn tan của bánh với cả mềm mại của kem, thì nó nhận ra mặc dù bánh có giòn thật,nhưng kem lại có vị cay, vị nồng, cả vị mặn như kem đánh răng mà nó vẫn dùngvào mỗi buổi sáng. Và đúng là nó đang ăn một cái bánh Oreo nhân kem đánh răng thật, nó ngậm đầy một miệng bánh trong mồm và quay sang nhìn Cá Mập bằng hai con mắt của " Cá Ngừ", Cá Mập đang nhìn nó với vẻ mặt hớn hở không thể tả, còn miệng nó thì đang chuẩn bị cười ngoác ra tận mang tai, nó hỏi con bé:

-Ngon không? Ngon không? Tớ quên nói với cậu hôm nay là Cá tháng Tư.

Và kết quả là những lần sau ăn Oreo, con bé đều cẩn thận làm từng bước " Xoay bánh.. nếm kem.. chấm sữa.. rồi ăn thử"

***

-Khỉ Khô, lên bảng.

Khỉ Khô giật mình ngước mắ tnhìn lên, vì tối qua bận xem đá bóng nên nó chưa kịp học bài, nó định nhắm mắt để cầu nguyện nhưng nó chỉ mới " Cầu trời..." thì cô Cortana đã gọi tên nó, mặc dù không muốn nhưng vẫn phải tin vào những gì đã nghe thấy, nó đá chân Chó Con một cái, nuốt cái ực rồi đi lên bảng.

-Em học bài chưa?

Nó lại nuốt cái ực lần nữa và trả lời:

-Dạ..rồi.

-Em cho cô biết đường được làm như thế nào?

Nó liếc mắt xuống dưới nhìn về phía Chó Con, đang cố vận động cơ miệng để nói với nó từ gì đấy, còn bàn trên thì Mướp đang có chỉ tay vào cái bút cho nó thấy. Nó thất vọng tràn trề vì không tài nào ghép được gợi ý của 2 đứa nó lại với nhau, nó đành nhắm mắt trả lời cô Cortana:

-Thưa cô, đường được làm từ đất, đá và sỏi ạ.

Câu trả lời của nó làm cả lớp cười rộ lên. Cô Cortana cố giấu nụ cười, nhìn sang nó và nói:

-Thế mà cô tưởng đường được làm từ mía- cố đẩy gọng kính xuống nhìn nó cho rõ và nói – Sao em bảo em họ cbài rồi?

Khỉ Khô mặc dù ngượng đến chín mặt, nhưng đến nước này nó cũng cố vẽ ra một nụ cười:

-Thưa cô vì hôm nay là ngày nói dối ạ.

Thế là dưới lớp lại vang lên những tiếng cười rúc rích.

Lần này thì cô Cortana nở nụ cười, cô nói:

-Được. Theo cách nghĩ của emthì em muốn được mấy điểm?

Biết không còn gì để mất nên Khỉ Khô nói đại:

-10 điểm thôi cũng được ạ.

-Được. thì 10 điểm.

Lần này dưới lớp vang lên những tiếng la ó, còn Khỉ Khô thì đi về chỗ với khuôn mặt hớn hở không thể tả. Lúc nóvừa ngồi vào chỗ trong sự chúc mừng của Mướp và Chó Con thì trên bảng hiện lên dòng chữ " Khỉ Khô. 5 điểm". Cô Cortana quay xuống dưới lớp để trả lời cho mọi con mắt thắc mắc vừa dồn lên bảng:

-Cô cũng được quyền nói dối mà.

Thế là cả lớp lại được trận cười vỡ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro