Chương 20: Đồng thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con không muốn làm gì đặc biệt vào ngày hôm nay à? hôm nay con tròn 17 tuổi rồi đấy – Mẹ Bông vừa vuốt tóc con bé vừa nói.

-Không mẹ à, mọi người đã làm cho con rồi mà...- nghĩ gì đấy rồi nó lại noi -À, chắc là con nên ra ngoài một tí – Bông trả lời.

Mùa xuân, gió đã bắt đầu đổi khác, gió không còn mơn man dễ ru người ta ngủ như gió mùa thu, nhưng cũng không làm người ta phải co ro như gió mùa đông, gió mùa xuân đủ đẹp, để làm con người ta thêm thích thú, thêm ý chí làm việc, nên vô vàn cuộc thi được trường Dream tổ chức vào tháng này, thế nên Mướp của nó mới phải bận rộn ngày đêm để kỉ niệm cho buổi ra mắt câu lạc bộ"Fun-fact" mà nó tham gia. Và Mướp đã dành ngày cuối tuần hiếm hoi của nó để tự tay làm cho con bé một chiếc bánh kem hình sân bóng đá. Thế là cả nhà đã tranh thủ mừng sinh nhật sớm cho con bé, một buổi tiệc nhỏ đủ hoa, đủ quà, đủ đẹp như mùa xuân và đủ khẩn trương như những gì sắp diễn ra. Cũng may là nhóm của Bông đã hoàn thành xong tác phẩm dự thi vào đúng ngày sinh nhật nó, thế nên bây giờ nó mớicó thời gian ngồi nhâm nhi chiếc bánh mà mẹ đã dành riêng vào ngày sinh nhật, và quyết định tự thưởng cho mình bằng cách ra ngoài hít thở ngày của riêng nó.

Nó nhảy chân sáo trên con đường ra công viên, chọn một cái ghế dài và nhìn xung quanh, nhiều đôi bạn già đang cùng nhau đi tản bộ, nhiều cặp bố con đang giúp nhau tập đi, tập đá bóng và thậm chí nhiều cậu nhóc đang tập cách ngồi cho giống dáng của bố. Và trong lúc nó đang say sưa nhìn theo quả bóng bay ai đó vừa thả lên trời, thì có ai đó lên tiếng:

-Sao cậu lại ngồi ở đây?

Nó quay sang nhìn, là Cá Mập, chẳng biết đã ngồi cạnh nó từ lúc nào, nó cười với Cá Mập và trả lời

-Tớ thích. – rồi với tay rút một dây phone từ tai Cá Mập, hồn nhiên đeo vào tai nó, và nó reo lên – A..Đồng thoại, tớ thích bài này lắm –rồi nó lại quay sang nhìn Cá Mập - ờ mà cậu đi đâu thế?

-Lâu ngày không được động tay động chân, tớ đang định sang rủ Khỉ Khô đi đá bóng, thấy cậu ngồi thu lu như con..ờ ..chó, nên tớ tới đây.

Bông nhìn nó nhăn mũi mộtcái:

-Tớ có giống con chó đâu.

-Ờ,  cậu xấu hơn. – nói xong nó cười toe toét –Hay mình đi đâu chơi nhỉ, sinh nhật cậu mà. – Cá Mập dừng cười và nói

-Nhưng tớ chỉ xin mẹ đi được một tí thôi – Bông trả lời

-Ờ, tớ cũng chẳng muốn chơi hai, ba tí đâu.

Hai đứa nó dẫn nhau lên khu trò chơi, sau khi nhảy nhót loạn xạ trên tấm thảm to đùng, trò chuyên dành cho trẻ con, thì tụi nó lại quay sang chơi đập thú, tội nghiệp mấy con thú, chẳng hiếu có tội tình gì mà cứ thấy nó ngoi lên là tụi nó lại ra sức đập cho nó chui xuống, và cuối cùng 2 đứa nó kết thúc bằng việc phá kỉ lục ở trò ném bóng rổ.Trên đường về nhà, con bé cứ nhảy loạn xạ lên, nó không nghĩ Cá Mập lại làm nó vui đến vậy, tình cờ gặp Cá Mập hôm nay, cứ như là ông trời đã vô tình tặng cho nó một món quá, nghĩ thế và nó cười luôn miêng trên đường về. Khi về nhà, vừa bước vào phòng, nó đã nghe tiếng Piano vang lên từ nhà của Khỉ Khô, là bản Đồng thoại mà nó đã nghe cùng Cá Mập từ lúc nãy, nó mỉm cười, nhắm mắt thưởng thức hết bản nhạc rồi nhắn tin cho Khỉ Khô " Cậu sẽ biểu diễn bài này à? nghe hay muốn chết luôn".

Cá Mập vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của Khỉ Khô, từng chữ một nội dung tin nhắn của Bông hiện ra.. "Không phải, để chúc mừng sinh nhật cậu". Cá Mập bấm Send...rồi Delete như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc ấy, Khỉ Khô bước vào phòng và dành cho nó 1 tràng vỗ tay:

-Hay đấy, không uổng công tao tập cho mày cả tuần qua! Đoạn cuối luyện thêm tí nữa là ổn.

Cá Mập đóng nắp piano lại, nó nhe răng cười:

-Không tập nữa, tao hết thích bài này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro