Chương 8: Nhà hát của những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông thích thú bước đi giữa hàng cây bạch quả, nó vừa đi vừa ngẩng mặt lên trời, trời mùa thu đầy nắng, nằng nhẹ nhàng len qua hàng cây bạch quả và tô thêm màu vàng rực rỡ vốn có của loài cây này, loài cây đậm chất Nhật Bản, chắc cũng chính vì thế mà khu này được đặt tên là Dorayaki. Nó vừa đi vừa lầm bẩm:

-1...3....5...5A..5B...7.Nó dứng chân trước một ngôi nhà có cánh cổng màu trắng, hàng rào trắng, tường sơn màu trắng, chì có thảm cỏ trước nhà là xanh mượt, trải dài theo con đường lát đá, một ngôi nhà đậm chất Châu Âu, con bé rụt rè nhấn chuông cửa...Mở cửa chào nó là cậu con trai tung tăng trong cái quần xà lỏn, dưới ánh nắng vàng mùa thu, đứng trước cánh cổng màu trắng và cậu con trai mang quần xà lỏn bước ra từ thảm cỏ màu xanh, tất cả điều đó làm con bé cảm thấy khung cảnh Châu Âu mà nó đang thưởng thức có vẻ hơi trần trụi. Cá Mập tròn mắt khi nhìn thấy con bé:

-Sao...cậu tới được đây?

Con bé mở to mắt, ngước nhìn cái đứa cao hơn nó gần cái đầu:

-Tớ tới học bài!

Cá Mập nhìn nó ngao ngán, nó bỗng quay vào nhà rồi hét to:

-Bố!!!!! bố xem ai tới đây này!

Và 2 con mắt của nó càng mở to hơn nữa để nhìn xem cái người vừa lấp ló sau cánh cửa nhà, cái người mà có cái bụng bự bự ngày nào nó cũng gặp trên lớp ấy có chính xác là thầy Hai - Tếch không, và nó xác định cái bóng dáng thập thò ấy chính xác là thầy Hai –Tếch khi nghe thầy nói vọng từ trong nhà:

-Con không định cho bạn vào nhà hả Cá Mập?

 Thì nó lại nhìn sang Cá Mập, lúc này đến lượt nó là người hoảng hốt:

-Bố...á? Con...ơ  thầy là bố của cậu thật á?

Cá Mập mở cửa cho con bé đi vào rồi nói với nó:

-Có lúc nào tớ nói dối cậu chưa?

Thầy đón nó với nụ cười mãn nguyện trên môi, thầy còn chiều đãi nó bằng 1 cốc sữa chua xoài to ú ụ và món caramen của thầy thì làm nó tan chảy lên được. Chờ thầy đi khỏi tầm mắt, Cá Mập kéo nó ra ngoài sân và giơ tay lên định cốc đầu nó:

-Cái con bé này, làm thế nào thì cậu mới chịu tha cho tớ hả?

Nó nghiêng đầu qua một bên để tránh, và dùng đôi mắt đầy ngạc nhiên và oan ức nhìn Cá Mập:

-Cậu chẳng biết gì cả, thấy lo lắng cho cậu như thế mà cậu lại làm thầy buồn.

Cá Mập đưa mắt ra ngoài, tránh nhìn thẳng vào mắt của nó và nói:

-Cậu không hiểu tớ, bố cũng không hiểu tớ. Cậu về đi.

-Tớ chỉ muốn cậu thử cố gắng một lần thôi, ít nhất là vì tớ, tớ nói 2 đứa mình là một đội rồi còn gì.

-Thôi thôi, cậu chuyển chỗ đi, chẳng có ai chịu được tớ đâu – Cá Mập xua đuổi.

Con bé im lặng một lúc lâu, nó nghĩ đến những gì thầy Hai –Tếch đã cố gắng dùng ánh mắt để nói với nó, và hình ảnh nó nằm ngủ chỏng quèo, có khi còn nước miếng tùm lum trên haivl hiện ra trước mắt, nó thở dài một cái rồi trả lời:

-Chỉ cần cậu thử một lần thôi mà...- nói xong nó nhìn Cá Mập bằng đôi mắt ngân ngấn nước.

Cá Mập liếc nhanh vào trong nhà, rồi kéo nó đi ra phía gara, cậu chỉ tay vào chiếc motor trong gara, con con bé Bông trong khi Cá Mập chưa kịp nói gì nó đã chạy cái vèo đến cạnh chiếc motor, vuốt ve nó rồi xuýt xoa rồi nói một tràng:

-Woaaa....Đẹp thế, ui thầy phong cách cậu nhỉ? Uôi, tớ chưa được đi motor lần nào.

Cá Mập nhìn nó cười như mếu rồi bảo nó:

-Triumph Daytona Triple 675 mồ hôi công sức của tớ chứ thầy đâu mà thầy.

Con bé trợn tròn mắt nhìn Cá Mập:

-Gì cơ? Cái anh chàng nửa tỷ này là của cậu á?

-Ai nói với cậu là anh chàng? – nó nhăn mặt nhìn con bé - Tớ đã nhấn mạnh "mồ hôi công sức" của tớ rồi mà, nên nó không đắt như cậu tưởng tượng đâu.

Lần này con bé chạy tới bên nó, với khuôn mặt hớn hở, cầm tay nó rồi lắc lắc:

-Cậu chở tớ đi 1 vòng..nhé?..nhé?

Cá Mập đẩy tay nó ra rồi nhìn nó nghi ngờ:

-Cậu có phải con gái không thế? – nó nói tiếp – "em nó" là đam mê của tớ, nên tớ chẳng có thời gian với cả hứng thú gì để học bài với cậu hết.

Cá Mập đưa con bé quay trở lại với hiện thực, suýt nữa thì nó đã quên mất mục đích mà nó đến đây, nó quay trở lại chiếc motor, nhìn ngắm nó một cách nuối tiếc, ngồi xuống cái ghế gần đó, nó hỏi Cá Mập:

-Nếu được chọn...giữa việc mình thích làm và phải làm, cậu chọn cái nào?

Cá Mập chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay:

-Tất nhiên là việc thích làm rồi.

Conbé không nói gì, mắt nhìn xuống dưới sàn, và chân nó thì bận vẽ những đường nguệch ngoạc gì đó, mãi một lúc sau nó mới nói:

-Tớ cũng thích thế, tớ cũng muốn dũng cảm chọn giữa cái mình thích làm và cái phải làm như cậu...- nó đưa đôi mắt ẩn sau cặp kính cận nhìn Cá Mập - nhưng mà, tớ không thể sống ở thế giới này một mình được, nếu để cho những người tớ yêu thương được vui vẻ, thì tớ vẫn chọn cái tớ phải làm.


      "Những người tớ yêu thương..." lời nói của con bé khẽ chạm vào ký ức của Cá Mập và đưa nó về một nơi rất xa, nơi mà ở đó, nó thấy mỗi lần đi học về là được nhìn thấy mẹ, được ăn những món ăn mẹ nấu, và nghĩ về quãng thời gian 2 anh em nó quấn lấy nhau như hình với bóng, say mê sưu tập mô hình motor, và lăn lộn suốt những mùa hè ở những tiệm gara, cùng lấm lem dầu mỡ để đến một ngày có được con Daytona này. Tất cả mảnh ký ức 5 năm trước bỗng nhiên vỡ vụn khi bố mẹ nó quyết định ly thân. Anh trai theo mẹ sang Mỹ, và để lại chiếc Motor cho nó như một kỉ niệm. Để lại nó một mình bên cạnh bố... "Bố?..là người vỗ tay hoan hô khi 2 anh em nó kiếm được chiếc Daytona này, người luôn cố gắng làm nhiều món ăn như mẹ đã từng làm cho nó và là người thậm chí còn dạy nó đi motor khi anh nó đi khỏi. 5 năm nay, người luôn ở bên cạnh nó vẫn là bố"..

      "Thầy lo lắng cho cậu thế mà cậu lại làm thầy buồn.." và thêm một lần nữa, câu nói của Bông lại khẽ chạm vào yêu thương của Cá Mập, đến lượt nó cúi mặt xuống đất và nói:

-Ê..tớ sẽ thử...

Bông quay sang nó cười rạng rỡ, và Cá Mập nhận ra, nó có một cô bạn mang nụ cười của nắng mùa thu.

***

Điểm cộng đầu tiên mà 2 đứa nó nhận được trong tháng, đó là một bài tập mà 2 đứa nó vô cùng thích thú " Nói gì đó về đất nước bạn yêu thích", và tất nhiên, với việc cùng yêu chung một đội bóng, tụi nó đã bắt đầu bằng câu " Chúng tôi có một điều ước, đó là 1 ngày nào đấy, được cầm tấm vé trên tay và bước vào Nhà hát của những giấc mơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro