Chương 9: Lolipop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy hôm nay cứ tưởng mày quên tao rồi ấy, chiều nào rảnh là mày lại bảo qua nhà Cá Mập học bài- Mướp vừa gọt bút chì vừa nói.

Con bé trách móc là vì từ ngày chiến dịch của thầy Hai-Tếch bắt đầu thì vất vả lắm Bông mới lôi kéo được Cá Mập học bài, và nó hiển nhiên quên mất những vụ hẹn hò với Mướp, học chung với Mướp như hai đứa vẫn thường làm, may mà dạo này Cá Mập đã đi vào nề nếp nên nó mới có cơ hội quay lại học chung với bạn  thân yêu của nó, Bông cười:

-Tại caramen của thầy ngon quá, tao không nỡ bỏ về. À, mày với Chó Con dạo này sao rồi?

-Chừng nào chưa đòi lại được đôi dép là tao không hòa bình với nó đâu, sáng nay nó còn giành cây kẹo mút mà Khỉ Khô cho tao nữa cơ.

Bông phì cười trước tình hình chiến tranh như học sinh mẫu giáo của Mướp, làm Mướp phải lên tiếng:

-Thôi,học bài- Mướp lật đật mở sách vở ra, trong lúc con bé Bông vẫn cười tủm tỉm, nó chợt nhìn vở của Mướp rồi nói:

-Ủa kiến ở đâu ra mà nhiều thế?

Lúc này Mướp mới để ý là bọn kiến đen đã bò ra khắp bàn

-Ở đâu ra thế nhỉ, nãy giờ tụi mình đã ăn gì đâu.

-Hay mày có để gì trong ba lô không? Chui ra từ sách vở của mày đấy.

Đúng là lũ kiến ấy chui ra từ mấy quyển vở Mướp vừa lôi ra thật, con bé lôi  hết sách vở ra khỏi ba lô, đống sách vở khôngcó gì bất thường, nó xổ tung cái cặp lên đổ ra giữa bàn, và lúc này Bông được dịp cười đau cả bụng khi chình ình trên bàn là cây kẹo mút đang cắn dở, là món quà Chó con đã giành giật từ Mướp rồi tặng lại cho nó cả bầy kiến, Mướp chỉ biết dậm chân xuống đất rồi hét lên:

-Thằng Chó Con chết tiệt!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau, một mình Mướp với đống sách vở lỉnh kỉnh ôm trên tay vì ba lô đang còn giặt ở nhà, đống sách vở càng đè nặng lên tâm trạng của Mướp, làm nó chỉ muốn gặp ngay Chó Con để tung cho nó vài chưởng cho đỡ tức, nhưng người đầu tiên nó gặp ở hành lang là Khỉ Khô, bước tới tự nhiên ôm sách vở cho nó như thể là ta-đây-đã-biết-mọi-chuyện rồi, Khỉ Khô nhe răng cười rồi nói:

-Chó Con đang chuẩn bị lên đấy!

Thế là hành lang hôm đó chào buổi sáng với tiếng chân rầm rập của Mướp và tiếng la oai oái của Chó Con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro