Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh sợ hãi lái xe một mạch đến nhà Phương Tuấn cùng Đình Thái.

"Tuấn Anh à ! Đừng bấm chuông nữa ! Né ra đi để tớ đập cửa !"-Đình Thái lo lắng nói.

"Ừm..."-Tuấn Anh né qua một bên,Đình Thái bắt đầu lấy lực rồi tấn công mạnh vào chiếc cửa khiến nó bật ra.

Căn nhà này từng là nơi "tạo dựng" nên những câu chuyện tình của anh và cậu,mọi ngóc ngách đều có kỷ niệm...bây giờ chỉ còn lại một nơi u ám,bụi bẩn.

Đình Thái và Tuấn Anh chạy nhanh vào phòng ngủ,đập vào mắt hai người là Phương Tuấn đang nằm co rút ở một góc sàn,người nóng như lửa đốt còn có giấu hiệu bị co giật.

Hai người hốt hoảng đem Phương Tuấn xuống xe đưa đi bệnh viện.

"Phương Tuấn ! Cậu phải cố lên,đừng như vậy mà ! Bảo Khánh sẽ sớm trở về thôi ! Làm ơn,Phương Tuấn à !"-Tuấn Anh khóc nấc lên,nắm chặt lấy tay Phương Tuấn an ủi.

Cậu được đưa vào bệnh viện,kiểm tra xong liền đưa vào ngay phòng phẩu thuật,Tuấn Anh và Đình Thái xót xa,bất lực ngồi đợi.

"Cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Trịnh Trần Phương Tuấn không ?"-một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật tiến đến chỗ Đình Thái.

"Vâng,cậu ấy sao rồi ạ ?"-Đình Thái đứng dậy,lo lắng nhìn bác sĩ.

"Bệnh nhân sau khi qua kiểm tra,chúng tôi phát hiện cậu ấy bị ung thư dạ dày,khối u nằm ngay giữa dạ dày khiến việc xạ trị là không thể nên chúng tôi đã phẩu thuật cắt bỏ toàn bộ dạ dày ! Lúc được đưa vào cậu ấy bị co giật do cơn đau dạ dày hành nên đã sốt cao và ngất đi ! Hiện bệnh nhân đã ổn định và bào thai vẫn an toàn ! Bệnh nhân đã được đưa qua phòng hồi sức ! Mong gia đình đừng quá lo lắng !"-Bác sĩ trấn an Đình Thái.

"Cái thai ? Cảm ơn bác sĩ !"-Đình Thái vội cảm ơn bác sĩ rồi đi mua chút đồ ăn,trong lúc chờ cậu gọi cho Thiên An.

"Mọi việc sao rồi,An ?"-Đình Thái mệt mỏi hỏi.

"Vẫn...chưa tìm được Khánh...."-qua điện thoại Đình Thái có thể nghe được tiếng nấc vì khóc của An.

"Em mau đến bệnh viên Nhân Ái đi ! Phương Tuấn vừa nhập viện đấy !"-Đình Thái cầm đồ ăn vừa lên phòng vừa nói.

Thiên An tái mặt,chạy thật nhanh đến bệnh viện,Đình Thái và Tuấn Anh đã thuật lại mọi chuyện cho Thiên An nghe kể cả việc cậu đang mang dòng máu của Bảo Khánh

Cô ngồi kế bên,gương mặt xinh đẹp bây giờ thì xem như đang bị nhấn chìm bởi nước mắt.

Thân ảnh nam nhân gầy gò nằm trên giường bệnh,cánh tay chằn chịt những ống bơm,đôi môi tái nhợt thì thầm gọi tên Bảo Khánh....Trông đáng thương vô cùng.

Phương Tuấn tỉnh dậy 3 ngày sau đó,cậu vô hồn nhìn về phía cửa sổ,im lặng một cách đáng sợ.

"Nếu cậu không muốn ăn cũng được...nhưng hãy nghĩ đến con cậu xem ! Nó có tội tình gì mà cậu không cho nó ăn ?"-Thiên An tức giận buộc miệng nói.

"Con sao ? Con của tớ và Bảo Khánh ?"-Phương Tuấn giật mình nhìn về phía Thiên An.

"Đúng vậy...cậu đang mang trong mình giọt máu của Bảo Khánh..."-Đình Thái dựa lưng vào ghế,mệt mỏi nhìn Tuấn.

"Làm ơn ! Hãy vì đứa bé đi mà Tuấn...ăn đi !"-Tuấn Anh ngồi kế bên an ủi cậu.

Cậu thất thần,cầm lấy tô cháo ăn,ăn ở đây là vì bảo bối của Bảo Khánh và cậu,nếu không có đứa bé này có lẽ cậu đã tự kết thúc cuộc đời mình rồi.

"Bảo Khánh à ! Em và con nhớ anh lắm..."-Phương Tuấn dựa vào tường,nước mắt tiếp tục trực trào.

Đình Thái,Thiên An và Tuấn Anh đành bất lực,an ủi cũng đã an ủi,nhẹ nhàng dỗ cũng đã thử,mắng chửi cũng đã thử....bây giờ chỉ còn trông chờ vào Bảo Khánh...

Cứ như thế 2 năm trôi qua,tưởng rằng Phương Tuấn sẽ cùng bảo bối nhỏ nương tựa nhau,ai ngờ do số cậu,trách số cậu xui,trong lúc băng qua đường cùng con,cậu bị xe tông,đứa bé quá nhỏ bị cuốn vào hầm xe,cảnh tượng nam nhân khuỵ xuống bên cạnh xác một đứa nhóc đầy máu,khóc thương đau khổ vô cùng.

Đau khổ nay còn đau khổ hơn gấp trăm lần.

"Có lẽ...đã đến lúc em về bên anh và con nhỉ ?"-Phương Tuấn tay cầm lo thuốc ngủ,miệng cong lên một nụ cười,nụ cười đầy đau thương và điên dại.

Chiếc điện thoại trong túi reo lên dữ dội,cậu thất thần lấy ra bắt máy.

"Ai ?"-Cậu mệt mỏi.

"Chào Phương Tuấn,là tôi đây ! Thanh Bảo lão đại bang Hoàng Thiên đây !"-đầu dây bên kia phát ra tiếng cười đểu sau câu nói làm Phương Tuấn tức điên.

"Mẹ kiếp,mày còn muốn cái chó má gì nữa ?"-đôi mắt cậu ánh lên như gân máu đỏ ngầu,tay bóp chặt lấy điện thoại.

"Bình tĩnh nào Trịnh thiếu gia ! Đâu cần phải giận dữ tới vậy ?"-giọng nói bên kia vẫn mang giọng điệu khinh bỉ khiến cậu muốn bóp chết hắn.

"Mày muốn gì ?"-cậu nhạt miệng hỏi.

"12h đêm nay gặp nhau tại Bùi Viện ! Tôi sẽ cho cậu biết vài điều bí mật ! Haha"-hắn cười lớn rồi tắt máy.

Cậu chọi mạnh chiếc điện thoại xuống sàn,lập tức đi chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.

Chiếc xe dừng lại hộp đêm nổi tiếng,cậu tiến vào,bên trong bao nhiêu thiếu gia,tiểu thư quay cuồng dưới ánh đèn màu,mùi rượu nồng nặc khắp nơi,lại còn thêm mùi nước hoa rẻ tiền dơ bẩn của những con điếm bu xung quanh cậu.

Cậu đi dọc theo hành lang,tiếng xuống khu vực phòng V.I.P.

Bước vào căn phòng có tone màu đỏ đen,sang trọng,nam nhân ăn mặc quý phái,tay cầm ly rượu,môi khẻ cong.

"Chào Trịnh thiếu gia ! Mời ngồi !"-Hắn đưa tay về phía ghế đối diện.

Cậu ngồi xuống,lập tức có phục vụ đến rót ruợu vào ly cậu,cậu nâng ly lên nhìn về hắn,miệng cong lên khẽ cười khinh bỉ,nhấp rượu.

"Bảo tên Lão đại kia si mê cậu ! Đúng là cực phẩm !"-Hắn cười lớn nhìn cậu.

"Muốn gì ? Nói lẹ tôi không có thời gian !"-cậu vuốt mặt,mệt mỏi nhìn hắn.

"Nghe bảo cậu và Bảo Khánh có con nhỉ ? Oops , xin lỗi ! Tôi lỡ miệng !"-Hắn ra vẻ tội lỗi.

Cậu im lặng,liếc hắn với đôi mắt đỏ ngầu.

"Chiếc xe đâm cậu mang biển số **** ?"-Hắn nhìn cậu cười.

"Sao ? Sao mày biết ?"-cậu giật mình nhìn hắn.

"Hahaha ! Mày ngu thật đấy Phương Tuấn à ! Thằng đâm Bảo Khánh là tao đó ! Đẩy nó xuống biển cũng là tao ! Chiếc xe đâm chết con mày cũng là tao làm đó ! Một tay tao nhúng vào đấy !"-Hắn cười điên dại (My Sói nhập :V).

"Mày !"-cậu bóp nát ly rượu,trên tay càm mảnh thuỷ tinh chạy lại chỗ Thanh Bảo,hắn ta liên tục né,rồi khống chế cậu.

Mọi sức lực trong người cậu như mất hết,cậu ngã khuỵ xuống.

"Địt mẹ, đéo phải ai đưa con cặc gì mày cũng uống đâu Phương Tuấn à ! Nhìn vào ly đi chứ ?"-Hắn thì thầm bên tai cậu.

"Thằng Bảo Khánh si mê cái cơ thể mày cũng đúng thật ! Nhưng rốt cuộc si mê cỡ nào mày cũng chỉ là một chiến lợi phẩm trong cuộc hoang dâm ! Chấp nhận rằng mày chỉ là con điếm hầu hạ bên cạnh Bảo Khánh đi ! Bây giờ tới lượt tao chơi mày !"-Hắn điên dại kéo cậu lê cậu vào phòng,vứt mạnh xuống giường.....
—————————
Rồi các cô có muốn H+ giữa ông nội này với Phương Tuấn không ? :"// chứ tôi là tôi không biết sao luôn á :"//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro