Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy,hoảng sợ,trên người không một mảnh vải che thân,tay chân bị trói chặt bởi dây thừng.

Cậu dùng hết sức,cố gắng để thoát khỏi,chợt cậu nghe thấy tiếng cười ngay góc phòng,nhìn vào trong bóng tối ấy,hắn ta mỉm cười nham nhở tiến lại cậu.

"Mẹ kiếp ! Mau nói em là người của tôi nhanh !"-Hắn bóp mạnh miệng cậu làm cậu đau đớn.

"Không bao giờ ! Tôi là người của Bảo Khánh ! Chỉ một mình Nguyễn Bảo Khánh !"-cậu trừng mắt nhìn hắn.

Hắn tức điên,tát mạnh vào mặt cậu,đôi môi đỏ mọng bị hắn cưỡng ép,mút lấy đến chảy máu.

Cậu bật khóc nức nở,khóc không phải vì đau mà là vì thân thể này đã nguyện thuộc về Bảo Khánh nay lại bị tên chó chết kia làm dơ bẩn,cậu còn mặt mũi nào nhìn Khánh ?

Tay cậu vùng thoát khỏi dây thừng,với đập xung quanh,vô tình cậu tìm được cái chai liền đập mạnh vào đầu hắn.

Hắn hét lớn,ngã khuỵ ra sau,cậu nhanh cơ hội tháo nốt dây bên kia rồi chạy ra,chưa kịp ra tới cửa,hắn bắt được cậu,nắm lấy tóc kéo mạnh ra sau lôi cậu vào.

"Đùng"-tiếng súng vang lên làm hắn giật mình buông cậu ra nhìn lại.

"Nguyễn Bảo Khánh...Mẹ kiếp ! Mà...y...mày chưa chết ? Làm sao có thể ?"-Hắn hoảng sợ đẩy cậu ra lùi về sau,cậu té thẳng xuống đất,đầu va mạnh vào cạnh bàn rồi ngất đi.

Thân ảnh cao to của nam nhân tiến vào,cây súng chỉa thẳng vào hắn rồi nổ súng.

Hắn ta ngã khuỵ xuống sàn,máu từ đầu hắn chảy đầy sàn nhà trắng.

" Mày giết con tao ! Mày bắt vợ tao ! Mẹ kiếp nhà mày !"-anh nghiến răng,mỗi câu là mỗi phát súng bắn vào hắn.

"Vợ ơi ! Anh về rồi ! Để em phải chịu khổ bao lâu nay..."-anh bế Tuấn lên,áp đôi môi mình vào đôi môi đỏ chảy máu và sưng tấy kia.

"Anh xin lỗi..."-anh mỉm cười,có lẽ chỉ khi được ở bên cậu anh mới có thể mỉm cười một cách thật lòng như thế này.

Anh đi ra xe,đặt cậu vào ghế bên rồi sơ cứu vết thương.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh,anh lấy điện thoại gọi cho Tuấn Anh,có lẽ Tuấn Anh đã bất ngờ tới phát khóc lên khi máy hiện ra cuộc gọi của một số cậu nghĩ rằng người sử dụng đã chết.

"Từ giờ ! Địa bàn của Hoàng Thiên là của chúng ta !"-anh mỉm cười tuyên bố với người trong điện thoại,tắt máy rồi chạy về nhà.

Trở về căn nhà thân thương,anh đặt cậu nằm trên giường,nằm đè lên cơ thể cậu,anh hít lấy hít để cái mùi hương ngọt ngào đã 2 năm nay anh nhớ nhung.

Định bụng là đè con mèo nhỏ ra thịt nhưng em ấy còn quá yếu và còn bị thương nên anh nuốt cục tức đi tắm nước lạnh =))).

Anh ngồi xuống ghế,tay nâng ly rượu lên.

Năm đó bị đã bị dồn vào đường cùng lại còn bị đâm,không nhờ anh sắp đặt người trước thì có lẽ giờ này thành một cái xác trôi sông =)).

Anh nhìn xung quanh nhà,có lẽ 2 năm Tuấn đã rất đau khổ nhỉ ?(định đéo viết ra câu này đâu vì nghe nó nhảm cức =))nhưng tui vẫn viết để có thể giải thích ra một dòng này tăng độ dài của truyện :3).

Anh và cậu là một người ưa sạch sẽ,mà nhìn xem,căn nha bám đầy bụi,đồ vật,chén đũa có lẽ gần mấy tháng không rửa.(ở dơ deso :3)

Anh bắt tay vào dọn dẹp,hết quét rồi tới lau rồi tới phơi đồ,xong hết anh trở lại phòng,ôm lấy Phương Tuấn.

Có lẽ vào sáng ngày mai,Phương Tuấn thấy được anh,cậu ấy sẽ phát khóc,ôm anh suốt ngày,đó là dự đoán thứ nhất ! Dự đoán thứ hai là bị cậu đấm sấp mặt vì bỏ cậu 2 năm :>.

Ôm chặt cậu vào lòng,anh nhắm mắt nghĩ lại về những ngày tháng đau khổ không cậu ở bên,anh đã nhớ đôi mắt,nhớ nụ cười,nhớ thân thể cậu tới nào ! Rồi lúc đàn em báo rằng không kịp bảo vệ lấy cậu và con ! Không cứu lấy được con ! Anh đã đau lòng thế nào ? Có lẽ đó là lần đầu tiên anh điên loạn tới mức đập phá mọi thứ rồi điên cuồng vác súng một mình chiến đấu với bang buôn lậu khét tiếng.

Sau trận điên cuồng đó,khi anh tỉnh lại không phải là tỉnh lại trên giường hay nơi nào đó bình yên mà là tỉnh dậy ngay giữa đống xác chết của đám lính,nah..có lẽ anh đã giết hết cả bang :"////.....(bug sức mạnh quá đà =]])

Anh nhớ lúc đó anh đã vác cái cơ thể đầy thương tích về,chưa kịp bước lên phòng đã khuỵ ngay cửa,lúc đó anh ước gì có Tuấn ở bên,lần đầu tiên anh nhớ Tuấn và con đến đau lòng thế này.

Đặt nhẹ lên môi cậu nụ hôn,anh thì thầm.

"Ngủ ngon nhé ! Anh sẽ không để mình vô dụng đánh mất con và em một lần nào nữa !"
———————
Định đăng luôn chap sau mà tui lười bấm nút đăng tải quá :"//
Vẫn là định viết luôn chap H nhưng tui vã vl các cô ạ :///
Thôi thì tui ngủ lấy sức mai tui đăng tiếp chap sau :"))
Love caccau 3000🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro