CHƯƠNG 2: Lớp Học Đặc Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT TUẦN SAU

- Tử Hành! - Lục Y gọi - Mau giậy đi nhanh lên, chúng ta phải đi học đó!

- Dậy rùi! Anh dậy rùi! - Tử Hành ngáy ngủ - Anh dậy rùi! Lục Y, em xuống dưới trước đi, anh thay đồ xong xuống ngay ý mà!

Tử Hành nói vậy Lục Y liền đi xuống. Khi vừa xuống cô liền ngồi vào bàn ăn, ăn một cách thật ngon miệng. Mỗi khi ăn Lục Y đều khiến người khác cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

20 phút sau, Tử Hành đi xuống anh nhìn Lục Y ăn mỉm cười. Thấy Tử Hành cười mình cô bĩu môi:

- Anh à! Anh ăn nhanh lên còn đi học nữa không em đi trước đó! Mà ăn chuẩn bị đồ xong chưa vậy?

- Rùi! Rùi! - Tử Hành vừa ăn vừa nói - Em là em hay mẹ anh vậy!

Bà Mộ Dung chỉ cười, nói: " Hai đứa là trẻ con hay thiếu niên vậy! "

Lục Y làm nũng với bà: " Mẹ à! Không biết bao giờ mới có thể gặp được mẹ đây?

Câu nói của cô cũng đã khiến Tử Hành buồn. Đơn giản là ở trường Moon King học sinh phải ở ký túc xá mà không được ở nhà.

- Hôm nay, sao mặt của hai đứa buồn vậy! - Ông Mộ Dung cười - Không giống như ngày thường gì cả! Không làm loạn cả buổi sáng nữa à!

Lục Y cười như khóc, cô chỉ in lắng lắc đầu. Tử Hành lắc đầu không nói gì cả. Thấy vậy, ông liền vỗ đầu Lục Y cười, còn bà Mộ Dung ôm Tử Hành nói nhẹ:

- Mẹ biết hai đứa buồn! Nhưng không phải không gặp lại được mẹ và cha, cuối tháng đều được về nhà mà! Hai đứa đừng khóc như vậy sẽ không vui đâu, mạnh mẽ lên nha!

Cả hai chỉ cười trong nước mắt. Đúng là khi đi xa cha mẹ mới thấy đau buồn, chỉ muốn bé lại ở mãi bên họ.

- Đến giờ rồi! - Lục Y lau nước mắt - Đi thôi ni!

Tử Hành gật đầu, rồi kéo vali ra ngoài. Họ lên xe, chiếc xe chạy thẳng đến trường. Họ nhìn nhau cười, mặc cho có chuyện gì cùng nhau trò chuyện này chuyện kia. Thời gian lúc đó trôi thật nhanh, họ đã đến trường. Tử Hành bước xuống, đám con gái lao tới quần Áo chỉnh tề.

Sau Tử Hành là Lục Y, bọn con trai đều lao. Cô cúi chào, họ cười rồi chào lại cô. Đột nhiên, có ai vỗ nhẹ vào vai cô quay đầu lại thì ra là Mạc Nhã khía sau là Gia Ẩn đang nói chuyện với Tử Hành.

- Nè! - Gia Ân cười - Cậu là thánh nhuộm tóc à?

- Đúng rùi ý - Lục Y nhanh miệng - Chỉ có Gia Ân nói đúng!

Mạc Nhã chỉ cười, Tử Hành thở dài. Lục Y kéo tay Mạc Nhã: " Vào lớp thôi mọi người! Không biết ai học cùng mình nhỉ? Háo hức quá thôi"

-------------------------------------------••••••••-------------------------------------------------------

- SAO LẠI THẾ!- Lục Y nói to - Sao lại học chung với hắn chứ, tại sao lạo thế!

- Lục Y à! Xui lắm khi học cùng tui sao! - Uyển Băng cười nhẹ - Nhưng không cần thiết phải nói to như thế đâu!

Nhật Dạ đi sau hắn vẻ mặt không vui:

- Cô nghĩ chúng tôi thấy may lắm không bằng!

Đột nhiên cánh cửa mở ra, đó là Ngô Tư Phong cậu nhìn bọn họ rồi nói: " Sao các cậu không đi vào lớp đi! "

Lục Y gật đầu rồi cầm tay Mạc Nhã đi vào lớp. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, thầy giáo bước vào:

- Các em vào chỗ ngồi đi!

Thấy thầy giáo đám học sinh liền tìm chỗ ngồi của mình.

- Sao mình lại xui xẻo quá vậy! - Lục Y cười không được mà khóc cũng không được - Hết học cùng lớp rồi lại ngồi cạnh! Huhuhu!

Uyển Băng cười nhẹ: " Cô xui đến vậy sao! Tiểu thư Lục Y! Vậy chứng tỏ cô không bao giờ thoát khỏi tôi được rùi! "

- Tên chết tiệt nhà ngươi! - Lục Y bực mình - Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!

Tiếng thầy giáo nói:

- Thầy là Sái Lưỡng Gia! Là giáo Viên chủ nghiệm của các em, mong các em cố gắng hết mình trong việc học! Lớp trưởng đã được chọn đó là Ngô Tư Phong!

Mọi người nhìn Tư Phong, anh đứng lên: " Mình mong được mọi người giúp đỡ! Nếu mình có sai sót gì mong mọi người chỉ bảo! "

Mọi người đều vỗ tay, Tư Phong ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Lưỡng Gia nhìn đám học sinh cười:

- Các em phải cố gắng học, phải vượt qua các kỳ kiểm tra và phải đoàn kết! Nếu không thầy sẽ tước quyền thừa kế của các em đó!

- Thầy làm gì có quyền đó! - Bảo Bình đứng lên nói - Quyền thừa kế là do ba mẹ chứ!

- Nhầm rồi! - Gia Ân cười - Cậu không biết ở thế giới có một người có thể tước quyền thừa kế à! Thầy ấy được gọi là thầy giáo ác ma!

Tư Phong nhìn thầy rồi đọc sách tiếp, rồi anh nói:

- Thầy giáo ác ma! Thầy đã tiếp tục dạy rồi à! Bất ngờ quá đấy, vậy mà em tưởng thầy sẽ mãi mãi không dạy nữa!

- Tư Phong à! - Lưỡng Gia cười - Em lạnh lùng quá rồi đấy! Thầy vẫn dạy mà em nói vậy là sao!

Tư Phong không quan tâm tiếp tục đọc sách mặc mọi chuyện. Anh vỗ nhẹ vai Lục Y, cô quay xuống. Anh liền nói nhỏ với cô: " Cẩn thận với thầy ấy! Lục Y! "

Cô quay lên không hiểu gì cả. Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm. Tiếng chuông vang lên, mọi người đều ra ngoài ăn trưa, Lục Y thấy Tư Phong ngồi đó đọc sách, liền chạy đến hỏi:

- Nè Tư Phong! Sao cậu không đi ăn cùng mọi người vậy?

- Tớ không có đói! - Tư Phong nhìn Lục Y

Đột nhên, vang lên tiếng " ùng ục". Lục Y nghe thấy cười: " Cậu đang đói đúng không? Đừng ngại đi ăn thôi! Cậu ngồi cùng bọn tớ nha! "

- Được ư! - Tư Phong nhìn cô - Vậy tớ cứ tưởng mọi người chỉ chơi với những người giàu có cơ chứ!

- Đâu có! - Tử Hành cười - Bọn tớ đâu như cậu tưởng tượng đâu! Đi thôi tớ sẽ khao cậu!

- Cảm ơn mọi người! - Tư Phong cười nhẹ

Họ cùng nhau xuống căn tin trường. Lục Y đã kết thêm được một người bạn mới, họ cùng vui vẻ nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro