CHƯƠNG 3: Những người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*KÝ TÚC XÁ NỮ

+ Phòng của Lục Y và Mạc Nhã

- Mệt quá đi! - Lục Y nằm trên giường than vãn - Đã thế còn xui xẻo nữa chứ! Cậu thấy tớ có phải bị nguyền rủa rồi không? Mạc Nhã!

- Không! - Mạc Nhã cười - Thấy giống như định mệnh hơn đó!

Lục Y bật người dậy, lắc đầu: " Không đúng! Tớ với hắn không phải là định mệnh mà là do tớ xui xẻo thôi! "

Mạc Nhã cười nhẹ, không nói gì tiếp tục đọc sách. Lục Y bực mình

- Nè, Mạc Nhã! Cậu có nghe mình nói không đấy! Mình cho cậu ăn đòn bây giờ!

Mạc Nhã cười: " Xin lỗi! Xin lỗi! Tha cho mình đi! "

Lục Y đi ra chỗ Mạc Nhã ngồi giơ tay ra cù lét. Cả hai chơi đùa với nhau trong phòng vui vẻ.

+ Phòng của Nhật Dạ và Bảo Bình

- Thầy ấy nghĩ mình là ai mà đòi tước quyền thừa kế chứ! - Bảo Bình than vãn

- Bảo Bình à! - Nhật Dạ quay ra - Cậu đừng than vãn nữa được không? Tớ buồn ngủ rùi!

- Vậy thì cậu ngủ đi! - Bảo Bình cười - Tớ thì phải đi đánh boss đây! 

- Đánh boss cậu đùa tớ à! - Nhật Dạ đơ - Con gái phải biết chăm sóc sắc đẹp chứ không có đánh boss! Cậu là loại con gái gì vậy!

- Nhật Dạ à! - Bảo Bình ôn tồn - Đánh boss cũng vui lắm đó! Cậu thử đi, cậu sẽ thích ngay thôi!

Nhật Dạ không nói gì, nằm xuống đắp chăn đi ngủ. Thấy Nhật Dạ ngủ, Bảo Bình liền bật chiếc đèn ngủ cạnh giường mk

* KÝ TÚC XÁ NAM

+ Phòng của Tử Hành và Gia Ân

- Tớ thấy sao lại xui xẻo vậy! - Gia Ân than - Học đúng lớp của "Thầy giáo ác ma" đó!

Cả hai vừa đánh boss vừa ăn. Tử Hành lắc đầu: " Không học cùng cái tên Uyển Băng mới xui! "

- Hắn gây thù oán với cậu à???! - Gia Ân cười

Tử Hành gật đầu: " Dám độg vào bảo bối của tớ,  hắn tớ tuyệt đối cả đời Tử Hành này khôg tha! "

Gia Ân cười, rồi tiếp tục ăn gói khoai tây chiên, không nói gì nữa. Họ đánh boss dù thắng hai thua vẫn vui vẻ.

+ Phòng của Uyển Băng và Tư Phong

- Nè Tư Phong! - Uyển Băng nói - Cậu đừng đọc sách nữa tắt đèn cho tui ngủ đi!

Tư Phong bật chiếc đèn học rồi đi ra tắt đèn. Anh vẫn tiếp tục đọc sách mà không nói gì. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng lật sách của Tư Phong.

------------------------------------------••••••••••••--------------------------------------------------

SÁNG NGÀY HÔM SAU

- Lục Y à! - Mạc Nhã gọi - Cậu đi WC xong chưa vậy! Nhanh lên đi, phải đến lớp sớm đấy!

Mạc Nhã nói xong Lục Y mở cửa, gật đầu: " Ừkm! Đi thôi Mạc Nhã! "

Vừa đi ra khỏi ký túc xá nữ, họ bắt gặp Tư Phong, Gia Ân và Tử Hành đang đi cùng nhau. Lục Y và Mạc Nhã chạy đến, họ vui vẻ nói chuyện với nhau

- Tư Phong à! - Mạc Nhã cười - Cậu nên cười nhiều hơn đó! Cậu cười nhìn rất đẹp trai! (^_^)

Anh nhìn cô, mặt đỏ bừng lên. Thấy mặt anh đỏ, cô liền sờ tay vào trán anh, nói: " Cậu sốt à! Nếu ốm thì về ký túc xá nghỉ ngơi đi đừng cố gắng quá! "

Anh bỏ tay Mạc Nhã ra lắc đầu. Anh đâu có ốm anh đỏ mặt vì Mạc Nhã mà không lẽ anh đã phải lòng Mạc Nhã. Anh liền lắc đầu nghĩ : "Không thể nào! Mình không thể nào phải lòng Mạc Nhã, cô ấy chỉ là bạn mãi mãi là bạn! Không có chuyện vuột quá giớ hạn được! "

Lấy lại tinh thần, anh và mọi người cùng nhau nói chuyện. Họ vào lớp học thấy đã có vài người đến. Có một người con gái chạy đến:

- Chào các bạn! Mình là  Bùi Trúc Diệp! - Trúc Diệp giới thiệu - Mình rất mong được làm bạn với mấy cậu! Mong được các cậu giúp đỡ!

Họ nhìn cô chằm chằm, ngơ ngác.

- Thực ra mình là học sinh nhận học bổng thôi! - Trúc Diệp trả lời - Mình rất muốn được kết thêm nhiều bạn mới!

Lục Y cầm tay Trúc Diệp, cười: " Mình cũng thế ấy! Rất muốn kết được nhiều bạn mới! Chúng ta cùng nhau cố gắng nha! "

- Xin chào! Mình là Dương Hồi Bắc!  - Hồi Bắc cười - Mình cũng là học sinh nhận học bổng giống Trúc Diệp thôi! 

- Bỏ tay cậu ra khỏi người tớ! - Trúc Diệp hất tay anh ra khỏi vai mình. 

 Anh nhìn cô cười rồi xoa đầu cô.  Cô bực mình bóp mạnh tay anh,  nói: " Tên kia!  Tui không đánh ông là làm càn à!  Thích ăn đòn không? "

 - Điều đó mà phải hỏi ư! - Hồi Bắc cười -Nhìn cậu bực cute ghê ha! 

 Cô bực mình liền củng cái thật mạnh vào đầu anh. Anh ôm đầu cười.  Thấy họ cãi nhau,  Lục Y cười: " Hai cậu thân nhau ghê!  Có phải là thanh mai trúc mã không? "

- SAO CẬU BIẾT! - Cả hai đồng thanh

- Đoán mò thôi! - Lục Y cười - Tại tớ thấy hai cậu thân thiết quá ý mà! 

- Đoán mò ư! - Tiếng của 1 người con trai -  Tôi là Lưu Thiên Quân, cũng giống như họ! 

Lục Y nhìn anh sợ đứng hình. 

- Thiên Quân à!  - Hồi Bắc cười - Cậu làm người ta sợ rồi kìa!  À Lục Y,  nhìn vậy thôi cậu ta tốt lắm đó! 

Lục  Y gật đầu,  cười với anh nhưng vẫn còn chút sợ anh. Thấy họ đã giới thiệu hết,  Tử Hành liền giới thiệu bản thân: " Chào!  Tôi là Mộ Dung Tử Hành còn em gái tôi mọi người cũng biết ha! "

- Còn tớ là Thẩm Gia Ân,  mong được giúp đỡ! - Gia Ân cười

- À!  Tớ là Mạc Nhã!  - Mạc Nhã nói - Mong được các bạn giúp đỡ! 

- À à!  Mình là ...! - Lục Y nói

- Cậu không cần phải giới thiệu!  - Mọi người đồng thanh! 

- Còn mình chắc các bạn đã biết! -Tư Phong nói

Cô ấp úng: " Nhưn...g m...à!  Mọi người! "

- Nè! - Thiên Quân gõ nhẹ đầu cô - Đã nói là không cần thiết mà!  Cậu không cần giới thiệu đâu nghe rõ chưa hả!  Lục Y

Cô gật đầu,  ngước lên nhìn anh. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp,  chưa bao giờ cô thấy ấm áp như vậy. 

- À! Mọi người có thấy đói không? - Lục Y xấu hổ hỏi - Chúng ta đi ăn  có được không?  

Họ cười,  rồi đồng ý mọi người đều đi xuống căn-tin. Vậy là Lục Y lại có thêm những người bạn mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro