Untitled Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người lại đây chuẩn bị bữa trưa nào.

Tiếng của anh chàng cao to đen hôi kia vọng ra. Đấy là Minh Huy bạn trai của Thanh Hoa. Hai người họ đã yêu nhau được 5 năm nhưng cô nàng ham chơi kia vẫn chưa muốn tiến tới hôn nhân làm anh chàng phải đợi dài cổ suốt mấy năm trời.

- Người yêu em có món gì ăn ngay được không? Em đói lắm rồi. Thanh Hoa chạy đến kéo tay Minh Huy tỏ vẻ nũng nịu.

Biết tính người yêu mình, Minh Huy véo mũi Hoa rồi nói:

- Dạ có, thưa tiểu thư, mời tiểu thư ăn trước món cơm cuộn tôi mang theo ạ. 

- thank kiu  người yêu, Hoa nhún chân lên hôn vào má Huy rồi chạy ra gốc cây ngồi ăn ngon lành đĩa cơm cuộn.

Thảo Vy đang ngồi nhặt rau, tuy là tiểu thư danh giá nhưng việc gì Vy cũng làm được, Vy còn nấu ăn rất ngon nữa. 

- Để tôi giúp cô nhặt rau nhé. Hoàng Quân ngồi xuống tay cầm bó rau nhặt có vẻ gượng gạo.

Thảo Vy thấy thế, thầm nghĩ trong bụng, đúng là công tử bột. Rồi cô nói:

Anh phải cầm như thế này rồi dựt từ từ ra mới được chứ.

Đường đường là một cậu quý tử nhà tài phiệt lại là giám đốc của một công ty có tiếng nên mấy việc vặt trong gia đình anh không hề phải động tay, động chân đến. Mẫu người của Thảo Vy lại là người biết làm việc nhà, biết giúp đỡ nhưng việc nhỏ vặt trong gia đình như rửa bát, quét nhà, giặt quần áo, cũng như việc nhặt rau. Vì thế cô nghĩ Hoàng Quân chắc chắn không phải là mẫu người cô thích và muốn cưới làm chồng.

Bầu trời đang trong veo bỗng xuất hiện những đám mấy đen. Có lẽ trời sắp mưa rồi Thảo Vy nghĩ thầm .

- Tất cả mọi người chuẩn bị thu dọn hành lý để lên đường về nhà nhé, trời sắp mưa to nên chắc chúng ta sẽ khởi hành về sớm hơn dự định. Lại là thông báo của Minh Huy ông trưởng đoàn kỹ tính.

- MỌI NGƯỜI ĐÃ LÊN HẾT CHƯA? Minh Huy nói to để kiểm tra lại sỹ số một lần nữa. Bỗng Thanh Hoa nói vọng lên:

- Vẫn chưa thấy cái Vy đâu cả.

Đã đến giờ xe chay mà không biết Thảo Vy đi đâu, mọi người ngồi đợi trên xe 10', 20', 1 tiếng mà vẫn chưa thấy cô, ai nấy đều rất lo lắng. Cả đoàn quyết định chia nhau đi tìm. Hoa và Huy cùng Quân đi vào nhà dân xung quanh hỏi thăm.

Trời sắp đổ cơn mưa mà vẫn chưa tìm thấy Thảo Vy đâu cả, Hoa ngồi thụp xuống hòn đá bên đường rưng rưng khóc. Minh Huy ngồi xuống bên cạnh an ủi cô:

- Rồi sẽ tìm thấy Thảo Vy thôi, em đừng lo lắng quá.

- Minh Huy, cậu cứ đưa Hoa về xe trước đi, con bé mệt rồi, cứ để một mình tôi tìm Thảo Vy cũng được.

- Nhưng em không muốn về, em muốn đi cùng các anh. Thanh Hoa khóc càng to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro