Untitled Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu em cứ như thế Minh Huy sẽ lo lắng đấy.

- Nhưng....nhưng em... Thanh Hoa nấc lên từng đợt.

Minh Huy thực sự lo lắng cho Thảo Vy nhưng nếu để Thanh Hoa đi tiếp thì cô sẽ ngất ra đấy mất, không còn cách nào khuyên cô người yêu bướng bỉnh của mình, Minh Huy bế thốc Hoa lên mặc cho cô thỏa sức vùng vẫy,

- Anh biết là em lo cho Vy nhưng không phải là em có thể coi thường sức khỏe của mình, anh không cho phép em làm điều đó, hiểu chưa cô bé ngốc!

Huy lúc nào cũng thế, trách móc mà nhẹ nhàng khiến cho Hoa bao giờ cũng không thể cưỡng lại được. Thảo Vy không có thói quen mang theo điện thoại khi đi tình nguyện nên không còn cách nào khác để liên lạc với cô.

- Nhanh lên các bà ơi, cái Miêng nó sinh con rồi đấy, được bé trai kháu khỉnh lắm, may mà có cô gái nào giúp đỡ thì mẹ con nó mới mẹ tròn con vuông đấy. Cô bé đấy vừa đẹp người đẹp cả nết các bà nhỉ.

- Ừ nhanh lên xem cái Miêng thế nào đã.....

Cuộc hội thoại của những người dân trong bản khiến cho Hoàng Quân tò mò đi theo, mong sao cho cô gái ấy chính là Vy.

Đi được một quãng đường thì đến nhà cô Miêng, Hoàng Quân nhìn vào thì thấy Thảo Vy, anh thở phào nhẹ nhõm , cô đang bế đứa bé ngồi cạnh bà mẹ, cô nhìn về phía người mẹ đang hạnh phúc đón trào đứa con đàu lòng kia mà nở nụ cười mãn nguyện. Anh bị quấn theo nụ cười ấy đứng đơ mất mấy giây.

- Sao anh lại ở đây. Cô ngạc nhiên hỏi anh.

- Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng chứ. Quân hẵng giọng pha chút giận hờn như đứa trẻ.

- Cám ơn cô gái nhé, nhờ có cô mà cái Miêng nhà tôi mới được mẹ tròn con vuông thế kia, cảm ơn cô nhiều lắm. Một bà cụ khoảng 70t đến nắm tay cô tỏ lòng biết ơn.

- Không có gì đâu bà ạ, cháu chỉ làm việc cháu nên làm thôi, hiiii. Cô cười đáp lại lời cảm ơn của bà.

- Có chuyện gì vậy tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Quân tỏ vẻ khó hiểu.....

- Trên đường về tôi sẽ kể cho anh nghe.

Ringringring Tiếng chuông điên thoại của Quân vang lên, là số của Thanh Hoa.

- ALO ALO anh tìm thấy Vy chưa, giờ anh đang ở đâu. Thật là hỏng màng nhĩ mất, Hoa hét to vào máy,

- Cô ấy đang ở cùng anh đây, tý nữa sẽ co mặt tại điểm hẹn, em không phải lo, em nói chuyện với Vy nhé. Rồi anh chuyển máy sang cho cô.

- a.........

Chưa kịp trả lời hết câu thì đầu dây bên kia đã chặn ngay họng cô

- Mày đi đâu vậy hả, có biết tao lo cho mày lắm không hả con nhỏ thôi kia,hức hứchức. Lại là màn tình cảm Lưu Bình Dương Lễ.

- Tao xin lỗi mà.hiiii.tha lỗi cho tao đi về thành phố tao sẽ dẫn mày đi ăn cả quầy gà rán luôn.

Nghe thấy thế, Hoa đã ngừng khó và nói trả lại 

- Mày hứa đấy nhé, à mà cả đoàn đã quyết định ở lại đây 1 đêm, sang mai sẽ khởi hành về, 2 người về nhà bác trưởng làng nhé, nhà mà sáng nay cả đoàn vào hỏi thăm ý.

- Ừ tao biết rồi, cúp máy đây.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro