Untitled Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chiều trời đã bắt đầu âm u mà tới giờ vẫn chưa thấy mưa. Anh và cô cùng nhau đi về phía nhà của bác trưởng làng.

- Cô vẫn chưa cho tôi biết tại sao cô lại ở nhà đấy và có chuyện gì xảy ra. Câu hỏi của Quân vô tình đã phá vỡ không khí tĩnh lặng mà 2 người tạo ra.

- À, chuyện là thế này.......

Khi ăn cơm trưa xong cô một mình đi dạo trên con đường núi với bao xung quanh là cây cối, núi đồi....

- Cô ơi, cô cứu chị Miêng với ạ. Một cậu bé tầm 7t hớt hải chạy tới chỗ Thảo Vy đang đứng.

- Có chuyện gì vậy cháu bé.

- Chị Miêng, chị Miêng đang bị đau bụng lắm ạ, hình như đứa bé..đứa bé  trong bụng cứ đòi ra. Cậu bé ngắt quãng từng câu, thở không ra hơi.

Dù vẫn chưa hình dung được chuyện gì xảy ra nhưng cô linh cảm có chuyện gấp cần cô giúp đỡ, cô liền đi theo cậu bé.

- Cháu đưa cô đến nhà chị Miêng nhé!

- Vâng vâng ạ. Cậu bé mừng rỡ trả lời.

Đi đường một đoạn đường núi thì đến nhà chị Miêng mà cậu bé nói.

- Đến nơi rồi cô ạ. Cô nhìn vào trong nhà thì thấy một bà bầu đang nằm ôm bụng quần quại ở dưới sàn nhà, không kịp suy nghĩ cô chạy đến giúp bà bầu một tay. Vì đã gặp 1 trường hợp như thế khi cô đi tình nguyên trên vùng núi khác, nhưng khi đó cô chưa biết làm gì may mà người dân xung quanh đến kịp mới cứu được đứa bé. Cô quyết định học một lớp về đỡ đẻ và sơ cứu phòng có trường hợp xấu xảy ra.

- Giờ thì anh không còn thắc mắc nào nữa đúng không. Cô quay sang nhìn Quân cười.

Lộp độp, lộp độp, từng hạt mưa rời, bé rồi to dần.

- Chết mưa to mất rồi, phải nhanh chóng về thôi, đoạn đường không xa lắm đâu. Quân hốt hoảng nói với cô.

 Bây giờ trên người cô chỉ có chiếc áo mỏng, nếu ngấm mưa lâu sẽ bị ốm mất. Quân cửi áo khoác ngoài, quàng tay qua người cô.

- Anh làm gì vậy. Thảo Vy giật mình hỏi.

- Nếu bị ngấm mưa cô sẽ ốm đấy, mau chạy thôi.

Chạy được khoảng 7 phút cuối cùng cũng đến nhà bác trưởng làng.

- Con nhỏ thối kia, sao giờ mày mới về hả, ướt hết rồi vào thay quần áo đi. Cô bạn thân Hoa nghiệm giọng nói to. Tuy là đã được che bởi 1 lớp áo nhưng mưa to vẫn làm ướt hết người của Quân và Vy.

- Ừ, đợi tao vào thay quần áo xong rồi mày tra tấn tiếp cũng được. Cô mệt mỏi đáp lại.

- Anh Quân, anh cũng bị ướt hết rồi, anh vào thay đồ đi rồi ra ăn cơm tối. Thanh Hoa lo lắng nói với Quân.

- Anh cũng thay đồ đi, ngấm mưa lâu sẽ bị cảm cúm đấy. Lời nói của cô tưởng như không có gì đặc biệt nhưng cũng khiến ai đó cảm thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro