Chương 1: " Cô nàng kém một chút"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Trình Thành và Hòa Sở Dao yêu nhau rồi!"

Nam sinh trên chiếc xe đạp leo núi quay đầu, để lại những lời đó, rồi lại tăng tốc về phía trường học, bỏ lại Lạ Tịch đang dừng ở đèn đỏ ngã tư đường.

Nhìn dòng xe và dòng người qua lại trước mặt, Lạc Tịch uể oải đỡ chiếc túi đeo vai của mình. Cô ngước mặt lên phía trên, ánh nắng ban mai đã tràn ngập ngọn cây, khiến cô chói mắt.

Cho dù hôm nay trời rất trong xanh nhưng Lạc Tịch vẫn không thể nào vui lên, cô dùng sức kéo lỗ tai, lời nói của cậu nam sinh vừa nãy biến mất khỏi tai cô, đây đã là lần thứ năm cô nghe tin này trong sáng nay rồi.

Đèn đỏ chuyển thành màu xanh, Lạc Tịch bước đi với tốc độ chậm rãi, dù cô có không muốn thì cổng trường vẫn ngày một gần.

Đột nhiên có gió thổi đến làm tóc mái của cô bị rối loạn, Lạc Tình nhắm mắt lại ngáp thêm một cái, tháng chín này đối với cô mà nói quả thực xui xẻo

" Lạ Tịch? Cháu lại tới rồi đó à?" Ngay cả người gác cổng cũng không nhìn nổi nữa, chuyện cô gái này học lại cũng không còn là bí mật, ngay cả người qua đường cũng đều biết cả rồi.

Lạc Tịch có một biệt danh là " Cô nàng kém một chút", chiều cao của cô thấp hơn một chút so với mức trung bình, IQ kém một chút so với thông minh, ngoại hình của cô kém xinh đẹp một chút, và điểm số lại kém hơn một chút so với những người bình thường. Bởi vì cái gì cũng đều kém một chút nên cô mới có cái biệt danh này.

Đáng lẽ cô đã phải thu dọn đồ đạc đi học đại học, nhưng Lạc Tịch lại một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa trường cấp 3. Từ 19 tuổi đến 21 tuổi, thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của Lạc Tịch đều bị cô cống hiến hết mình vào năm cuối cấp.

Lạ Tịch vùi đầu, bước chân vội vã, thỉnh thoảng cô có thể nghe thấy khẩu hiệu huấn luyện quân sự của tân sinh viên gần đó, cũng như những lời xì xào bàn tán sau lưng mình, Lạc Tịch biết chủ đề bàn tán của những người đó chính là cô. Cô bước nhanh, sau đó lại thành vội vã chạy trốn. Thỉnh thoảng va vào một vài bạn học nhưng Lạc Tịch thậm chí không có thời gian để nói xin lỗi, cô chỉ muốn chạy trốn bỏ xa mọi thứ phía sau.

Trước khi đến trường, Lạc Tịch rõ ràng đã quyết tâm sẽ học tập thật chăm chỉ, thể nhưng vào tiết học đầu tiên, cô vẫn luôn không có tâm trạng, liên tục ngáp dài mãi cho đến khi bị giáo viên phạt đứng ở phía góc lớp. Lạc Tịch vẫn như cũ cảm thấy rất buồn ngủ, những suy nghĩ hối hận vẫn thỉnh thoảng lướt qua trong tâm trí cô, có lẽ quyết định quay lại học thêm một năm nữa là một sai lầm?

Những ngày này đối với Lạc Tịch mà nói là thật không dễ dàng, từ những người quen biết đến những bạn học xa lạ ở trường, chỉ cần nhìn thấy cô, mười người thì đã hết tám người bàn luận về vấn đề " Trình Thành và Hòa Sở Dao yêu nhau rồi" Quyết tâm tiến bộ mỗi ngày bị Lạc Tịch gạt sang một bên, cô bỏ qua buổi tự học mỗi tối, ung dung cúp tiết.

Lạc Tịch ngây ngốc trốn bên cạnh cửa sổ nhà vệ sinh nữ, nhìn ánh đèn ở phía đối diện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

" Cháu là Lạc Hi à? Dì nghe bọn họ nói rằng Trình Thành và Sở Dao đang yêu nhau đó." Dì quét dọn nhà vệ sinh cầm cây chổi lau nhà đi ngang qua người cô, không quên để lại ánh mắt dò xét, sau đó mới rời đi.

Lạc Tịch uể oải, khóe miệng không ngừng co giật, cô đến cùng là có cái vận đen đủi gì vậy! Đến cả nhà vệ sinh cũng không thể ở lâu hơn.

Lạc Tịch bật rào trốn ra khỏi trường, mua nửa tá rượu, nhưng cô mãi không tìm thấy chỗ để uống, chỉ đành đi loanh quanh rồi quay trở về trường học. Dưới tán cây cổ thụ rậm rạp ở góc Tây Nam của sân trường, Lạc Tịch ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gồi. Buổi tự học vẫn đang diễn ra, không khí xung quanh im lặng như bị đóng băng, Lạc Tịch cúp tiết nhưng lại không muốn đi đâu, chỉ muốn ngồi yên ở đây.

" Tách" lon nước được mở ra, âm thanh vang vọng trong sân trường, tâm trạng Lạc Tịch lúc này chỉ có hai từ tồi tệ để hình dung, cô cầm cốc bia trong tay, đây là lần thứ hai cô uống bia, lần thứ nhất cũng chính là ở nơi này. Dưới gốc cây, lúc đó cô vừa kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cô tụ tập cùng một vài người bạn xấu để lén trải hương vị tự do đầu tiên. Khi đó tửu lượng của cô kém y hệt như bây giờ, vừa uống nửa chai đã trở nên chóng mặt. Lạc Tịch vẫn còn nhớ khi ấy, cô đã đứng sững ở trong tòa nhà dạy học, dùng hết sức bình sinh hét lớn

" Trình Thành, tớ là Lạc Tịch, tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro