Chương 2: "Cô nàng kém một chút" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau khi cô hét lên câu đó, chỉ năm giây sau, cửa sổ của cả tòa nhà đều đã chật kín người, Lạc Tịch thậm chí còn ngốc nghếch vẫy tay chào mọi người, lúc đó suy nghĩ của cô rất đơn giãn, dù sao cũng đã tốt nghiệp, vậy nên có xấu hổ cũng không sao. Chỉ là Lạc Tịch không thể ngờ được, mùa hè năm đó, cô bị điểm kém quay trở lại trường, mang về danh hiệu " Nhân vật của năm ở trường cấp 3 số 1 Trường Phúc" Vào ngày khai giảng đầu tiên, cô liền bị trường học xem như là đối tượng yêu sớm , bị chú ý đến.

Cứ như vậy, Lạc Tịch ngây người thêm một năm, không thể ngờ được kết cục này lại xảy ra lần nữa.

Nghĩ đến những điều này, mũi cô có chút đau, Lạch Tịch ngẩng đầu lại uống thêm một hớp bia, nước mắt không nhịn được mà thay nhau chảy xuống, động tác uống rất đẹp mắt, nhưng kết quả là cô bị sặc, Lạc Tịch ho khan một tiếng, những giọt bia thay nhau chảy xuống má rồi len lỏi vào cổ áo của cô. Một mảnh lớn của chiếc áo khoác đồng phục học sinh màu trắng như tuyết đã bị nước bia vấy bẩn.

Cô tức giân ném lon bia xuống đất, lấy khăn tay ra lau áo, đột nhiên từ bên tai cô nghe thấy hai tiếng " Chậc chậc",  Cô vô thức nhíu mày, có người, hơn nữa người nọ còn đang cười nhạo cô không biết uống rượu. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa phát ra âm thanh đó, lại phát hiện ra ở gốc cây cách đó không xa phát ra ánh lửa hồng lập lòe, có một chàng trai đang hút thuốc lá.

Lạc Tịch từ dưới đất ngồi dậy, cô nheo mắt cố gắng nhìn rõ gương mặt người hút thuốc, tiếc rằng sân trường tối đen như mực.

Vốn tưởng rằng nơi này là dành riêng cho cô, ai ngờ lại có thêm một người, Lạc Tịch tức giận, nói:

" Này, cậu cũng trốn học đó à?"

Sau đó, cô móc từ trong túi áo đồng phục học sinh ra hai mươi tệ ném tới trước mặt anh ta,

" Cậu đi quán Net chơi đi, chỗ này hôm nay tôi bao rồi"

Hai mươi tệ nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân hai người, người đối diện vẫn đứng yên ở đó, tay đưa thuốc lên hít một hơi, ánh lửa phát ra từ đầu thuốc lập tức sáng lên, anh cười, không lớn tiếng, có chút khinh thường nhìn cô " Em là học sinh lớp nào?"

Lạc Tịch nghe vậy liền cảm thấy bản thân như vừa bị ăn quả đắng, dưới vầng trăng sáng, cô có thể nhìn thấy một đôi chân thon dài trên mặt đất, người này kinh nghiệm hơn cô rất nhiều, và tất nhiên Lạc Tịch không thể chịu thua, cô ngẩng cao đầu nói:

" Cậu mặc kệ tôi, dù sao cũng là lớn tuổi hơn cậu". Lạc Tịch lại từ trong người móc ra một tờ mười tệ " Tôi cho cậu thêm mười tệ nữa, tổng cộng ba mươi tệ, tâm tình tôi hôm nay không tốt, muốn ở một mình"

Lạc Tịch duỗi thẳng cánh tay của cô, tờ mười nhân dân tệ màu xanh nổi bật trong đêm, bên trên không có một nếp nhăn.

Người đối diện búng tàn thuốc, " Em thất tình à?"

Lạc Tịch nhíu mày, người này thật là phiền phức, cô còn chưa kịp trả lời, người đối diện lại phối hợp nói " Có thể cho tôi một lon được không? Tôi cũng thất tình"

Một giây trước, cô còn muốn đáp trả những lời cay độc của anh, nhưng giây sau cô đã từ bỏ ý định này, câu "Tôi cũng thất tình" của người nọ nghe vẫn khá đáng thương.

Lạc Tịch nhặt một lon chưa mở dưới mặt đất lên và ném nó cho chàng trai đối diện, anh ta dễ dàng bắt được nó, Lạc Tịch lại ngồi xuống gốc cây cổ thụ "Tôi không giống cậu, tôi không thất tình, hai chúng ta đừng ai làm phiền ai cả, cứ uống đi."

Cuối cùng mới yên tĩnh trở lại, từng dãy nhà ở phía đối diện lần lượt sáng đèn, bia thật sự rất lạ, mới đầu uống có vị cay, nhưng uống thêm mấy ngụm lại cảm giác khác hẳn, càng uống càng say, cô uống cạn, những lon khác đều cạn sạch, chỉ trừ lon bia cô vừa cho đi.

Cô đặt những lon bia mình vừa uống ngay ngắn trước mặt rồi dùng sức dậm mạnh vào chúng tạo nên tiếng "bang" to rõ, nhưng cô vẫn không thấy vui, sau khi uống đủ nhiều, chân Lạc Tịch bắt đầu mềm nhũn, cô ngồi trên mặt đất, không biết do ngã đau hay là do nguyên nhân nào khác, nước mắt không ngừng chảy xuống dù cho cô đã lấy tay lau đi. Bất luận là lau như thế nào cũng không được, Cuối cùng cô khóc lớn " Ô..ô... thật là mắc cỡ chết đi được...ô ô ... tôi thật giống như bị người ta ghét bỏ. Hai người bọn họ yêu nhau thì có liên quan gì đến tôi, sao cứ phải đến quấn lấy tôi không buông...ô..ô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro