Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Lạc Tịch càng khóc càng lớn, chàng trai đứng phía đối diện đá giày của cô " Một lúc nữa toàn trường sẽ nghe thấy đấy, em nhanh im miệng cho tôi"
Lạc Tịch bịt miệng, cả người co lại về phía gốc cây cổ thụ, cô kìm nén tiếng khóc một lúc, sau đó lại nức nở. Bầu trời đêm đầy sao, Lạc Tịch hai mắt đẫm lệ, không nhìn rõ được xung quanh. Ngoại trừ việc cô thỉnh thoảng bị nghẹn, xung quanh vẫn là một khung cảnh yên tĩnh như cũ. Lạc tịch nghiên đầu nhìn vào chàng trai đang cuối mặt theo dõi vào điện thoại .
Trong đêm tối, ánh sàng từ màn hình điện thoại có chút chói mắt. Ánh sát yếu ớt phát ra khiến Lạc Tịch có thể mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai, cô chăm chú nhìn rất lâu, nhưng chỉ chú ý đến hàng lông mi dài tinh tế dưới mắt anh. Lạc Tịch bởi vì say rượu mà gò má đỏ bừng, thuận miệng nói một câu:
" Đừng nhìn cái điện thoại rách đó nữa, cậu gọi cả một đêm, người ta cũng không thèm để ý cậu một chút"
Chàng trai lắc mạnh chiếc điện thoại rồi buông tay, chiếc điện thoại lăn dài trên bãi cỏ, anh cũng không có ý định nhặt nó lên, mà chiếc điện thoại đáng thương chỉ có thể yên lặng ngửa mặt nằm trên bãi cỏ.
Lạc Tịch dùng tay lau cánh mũi lạnh như muốn đóng băng của mình, cô nhìn về phía cửa sổ đối diện và nói:
" Nam sinh mấy cậu mắt đều bị mù, đều thích mấy thể loại nữ sinh hay làm nũng, giả vờ dịu dàng, bây giờ thì bị người ta "quăng" a? Thật đáng đời" Lạc Tịch lại nghĩ đến bản thân, có chút bất bình, nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên má, " Sở Dao thì có gì tốt, không.. chỉ là nhà có chút tiền, cha làm quan chức nghèo, dáng dấp hơi có chút xinh đẹp. Chỉ là... bọn họ không thể chờ tôi rời khỏi trường rồi mới bàn chuyện yêu nhau sao... thực ự là xui xẻo chết.. ô ô ..."
Lạc Tịch bất động ở đó không ngừng khóc, toàn bộ số khăn giấy cô mang đều đã dùng hết, cô vừa khóc vừa nói nhưng vẫn không có ai đáp lại, chàng trai bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, thấy cô đã ngừng nói, anh mới cầm lấy hộp thuốc lên. Anh rút ra một điếu, vừa châm lửa thì điếu thuốc trên tay anh đã bị người nào đó giật đi mất.
Lạc Tịch nhặt lấy điếu thuốc, đặt dưới mũi và ngửi nó. Cha cô vậy mà là điển hình tiêu biểu của người đàn ông sợ vợ,  từ xưa đến nay, lần nào hút thuốc cũng đều là trốn dưới nhà. Bình thường cô ngay cả một cái điếu thuốc cũng chưa từng thấy. Cô trốn học, uống rượu, chỉ thiếu mỗi hút thuốc lá.
" Tôi nói em..."
" Tôi liền thử một ngụm." Lạc Tích học theo mà hít hà một hơi, tiếp theo đó nuốt xuống. Dừng lại khoảng hai giây, khuôn mặt cô vì nghẹn mà trở nên tái đi trông rất vật vã.
Chàng trai đối diện thấy cô như vậy, thấp giọng cười mấy tiếng :"Cô gái nhỏ, em hút thuốc không phải như vậy." Vừa nói, anh vừa lấy từ trong hộp ra một điếu thuốc khác, lại từ trong túi lấy ra một hộp diêm dài và hẹp, đầu to của cây diêm được cọ xát vào chiếc hộp mỏng, ngọn lửa đang nhảy múa được đốt cháy ngay lập tức.
" Vậy anh hút thuốc như thế nào? Tôi cũng muốn biết"
Câu này không phải cô nói, cũng không phải nam sinh đối diện nói ra.
Lạc Tịch lập tức sững người, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành, giọng nói kia phát ra từ một người khác, vang dội mạnh mẽ, có chút nghiêm túc đáng sợ. Đầu óc Lạc Tịch lúc này đã chính thức bãi công, không thể hoạt động, chỉ cảm thấy một tia sáng mạnh chiếu vào trên mặt đất, chính là một chiếc đèn pin. Lạc Tịch say rượu đột nhiên tỉnh táo hơn nửa, xong đời! Người vừa lên tiếng chính là trưởng khoa đang đi canh gác trong đêm.
Lạc Tịch vôi vàng quay người đến bên đầu tường, không quên nói với chàng trai kia, " Cậu có bị ngốc không? Chạy đi, nếu bị bắt sẽ thảm đó!"
Lời vừa nói ra thì đã muộn, nam sinh vừa đứng lên đã bị trưởng khoa đánh ngã, Lạc Tịch không thèm để ý đến anh nữa, cô thất thần trèo lên tường, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang giữ lấy mắt cá chân mình. Cô nheo cặp mắt say khướt nhìn xống, đáng tiếc, là tay của trưởng khoa, tưởng khoa chính là một bộ đội cải lương chính hiệu, ngay cả đứa nghịch ngợm nhất trường cũng không đánh lại được.
"Con nhóc này, còn chạy đi đâu nữa? Tôi đã để ý đến em lâu lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro