1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người cực kỳ cực kỳ bình thường.

Nói tôi là người bình thường thì cũng không đúng lắm. Trong cái thế giới đang ngày một phát triển nơi có cả tá những người ưu tú xếp thành núi, tôi giống một người "tầm thường" hơn.

Nhưng tôi không để ý đến điều đó. Tốt nghiệp, đi làm, kết hôn và sống quãng đời còn lại bên con cháu, đó là ước mơ giản dị của tôi. Tôi biết, với một người như tôi, việc hoài bão lớn lao như những danh nhân kia chưa chắc là không thể thực hiện, tôi cũng từng có tham vọng đấy chứ. Nhưng càng lớn lên, tôi càng nhận ra rằng điều đó khó đến nhường nào.

Nhà tôi có 4 người. Ba mẹ tôi đã tự gây dựng sự nghiệp cuộc đời từ những bàn tay trắng,họ là những người vô cùng vĩ đại. Anh trai tôi lại càng giỏi giang ngay từ đầu. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học danh giá, lại còn có ngoại hình hệt hền hên như những "soái ca màn ảnh" nữa, có thể nói đây là "gen trội" bẩm sinh.

Trái ngược lại với những con người kia, tôi chỉ là một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt. Tôi không giỏi, cũng không xinh xắn là bao. Noi theo anh, vài năm trước tôi có đi học võ. Chỉ riêng bộ môn võ và vẽ vời, đàn nhạc là tôi vượt trội hơn anh nhiều. Tôi lấy điều đó làm niềm tự hào duy nhất của mình.

Không phải là tôi không tự ti. Tôi cũng từng có cảm giác mặc cảm khi đứng sau cái bóng to lớn của anh trai. Hơn nữa, tôi cũng chỉ mới 14, cái tuổi đang phải chôn chân ở trường cấp 2. Biết đâu sau này, những mộng tưởng đẹp đẽ của tôi thời thơ ấu lại trở thành hiện thực thì sao!

Dẫu là vậy, tôi vẫn là con cưng. Tôi thắng anh ở mảng được ba mẹ cưng chiều. Hơn nữa, anh cũng rất yêu thương tôi (mặc dù chỉ là đôi lúc thôi). Nói chung, một gia đình như thế này đã là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho tôi rồi.

Mà, hình như tôi kể hơi nhiều thì phải? Giờ ba mẹ, anh trai hay trường lớp, bạn bè gì cũng thế, tất cả đều đã là dĩ vãng rồi.

Sự thật mà tôi phải đối mặt nơi đây quá tàn khốc đến mức tôi không thể chấp nhận được.Mở mắt ra, trước mắt tôi không phải chiếc quạt trần quen thuộc hay tiếng anh gọi tôi dậy nữa.

Trước mắt tôi, là một khung giường cổ lỗ sĩ trong căn phòng blink blink dát vàng xa lạ.


---------------------------

Aa, tất nhiên rồi, tôi sẽ không giống kiểu :" Ể?" hay là "Có phải mình đang mơ không?" đâu.

Bạn biết đấy, tôi là một đứa con gái rất hay mơ mộng. Tôi đã từng tưởng tượng ra cảnh này rất rất nhiều lần rồi.

Thử nghĩ mà xem, một cái chết với xe tải có lẽ sẽ đau đớn nhiều đấy, nhưng nếu khi mở mắt dậy không phải là thiên đường hay địa ngục, mà là một thế giới hoàn toàn mới trong cơ thể khác cùng những con người kì lạ xung quanh thì sao...?!

Ôi, tôi cá là nếu ai từng nghe qua cũng sẽ ước được thử một lần cho mà xem.

Nhưng mà, thôi nào, ai lại rỗi hơi đến mức đáp lại cái sự mơ tưởng nhảm nhí đó của tôi cơ chứ?

Rồi còn ba mẹ, ông anh khó ưa của tôi thì sao? Tôi ở đó sẽ thế nào? Chết à? Hay là hôn mê? Hoặc cô bé chừng 12 tuổi này sẽ trở thành tôi? Chà, chấp nhận được một điều như vậy quả thực rất khó khăn, tin tôi đi.

Lúc đầu, phải thú thực là tôi không có hy vọng sẽ có cách gì đó để quay về nhà. Tôi thấy bất an, lo lắng, tuyệt vọng, Nhưng rồi sau đó tôi chợt nghĩ lại. Đến cả thứ hão huyền như "xuyên không" hay "xuyên thư" tôi còn làm được rồi, sao không thử một lần cho biết?

Tôi thấy tim mình đập rộn ràng. Tôi nhận ra rằng trong nỗi sợ hãi cào thấu tâm can, còn có cả sự thích thú.

Theo bản năng, tôi chạy đến bên chiếc gương.

Ôi chao.

Bạn không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Cô bé 12 tuổi này đẹp khủng khiếp, đẹp một cách vô thực.

Với làn da trắng bệch và cơ thể thiếu sức sống vì hình như bị suy dinh dưỡng; con bé cao khều và gầy gò. Tuy vậy, con bé vẫn nổi bật lên như một nàng tiên với suối tóc màu anh đào óng ả chảy dài trên lưng.

Ôi thôi, đôi mắt thì khỏi phải nói, Đôi mắt tím rực rỡ, đẹp đến khó tả; long lanh, lấp lánh khôn cùng. Đôi mắt sâu thăm thẳm tưởng như bất tận. Chúng còn tuyệt vời hơn những bức ảnh space hay galaxy mà tôi từng thấy trên mạng. Đã vậy, lông mi lại dài, tay cũng đẹp.

Tôi thề luôn, mang cái ngoại hình này ra đường chắc cả thành phố, à không, cả thế giới sẽ xúm vào hỏi han tôi luôn đó.

Aizz, được rồi, tôi ổn. Tôi sẽ "vui" lòng chấp nhận cái nhiệm vụ chít tiệt mà ông thần quái gở nào đó đã tùy tiện giao cho tôi, và đứm vỡ mỏ ông ta vào ngày mà tôi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro