2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang overthinking trước gương thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Thường thì người đầu tiên bước vào phòng sẽ giống kiểu "xông đất" vậy, sẽ là người quan trọng đưa cho tôi mấy thông tin kiểu như... ngày tháng bao nhiêu, tôi là đâu, đây là ai... kiểu vậy đấy:)

Tôi đang do dự không biết có nên chạy ra mở cửa không thì một giọng nam thanh niên vang lên:- Aria? Em có ở trong đó không?

Giọng nói quen đến mức tôi sững lại có đến vài giây, như thể tôi đã nghe rất nhiều lần rồi vậy.

-Aria? - Người bên kia tiếp tục gõ cửa.

Ờm... tạm gác lại chuyện tôi biết nói tiếng Anh tiếng Pháp đi (không hiều sao tôi có thể nghe hiểu và nói được hay vậy nữa) Nhưng có vẻ "Aria" mà anh ta đang nói là.. tôi? Vậy chắc tôi phải ới lên ha?

- Em,.. em đây.. Anh (?).. vào tự nhiên.

Khoảnh khắc anh ta bước vào, thời gian như ngừng trôi.

Tôi biết tôi đang sửng sốt, sủng sốt tới mức không thể nói thành lời.

Từ dáng người, đến làn da trắng, khuông mặt, cả giọng nói.

Cứ như thể cái người con trai đang đứng đó,là anh của tôi vậy.

Là cái người đẹp trai học giỏi và rất thích chơi thể thao, hay làm trò hề cho ba mẹ và được nhiều cô theo, là ông anh trai khó ưa của tôi!

Tôi thấy người mình đông cứng. Hai mắt của tôi dường như trợn ngược lên, còn miệng thì cứng đờ không thể cử động được.

Anh mà thấy biểu cảm của tôi bây giờ, hẳn sẽ cười phá lên đến bể bụng cho mà xem.

Người thanh niên ấy lúc này mới mở miệng:- Em đói chưa? Anh mang bữa tối lên này.

Eo ôi, tự dưng tôi thấy buồn nôn. Với ngoại hình giống y đúc ông anh của tôi mà lại có thể thốt ra những lời lẽ vàng ngọc như vậy đúng là mới thấy lần đầu!

Cũng vì vậy mà trán tôi dãn ra được một chút. Hừm, mắt màu xanh và tóc lại cũng màu hồng, nhìn thế quái nào người này cũng giống anh trai của cô nhóc "Aria", nói cách khác, là tôi.

- Emm cảm ơn...- Tôi nhận lấy khay cơm, cố ra vẻ ốm yếu nhất có thể những trong lòng thì dậy sóng. Ôi, tôi chưa từng một lần cảm ơn anh tôi như thế này, cùng lắm là một chữ "thanks" hay "mơn" là xong rồi. Đằng này lại cảm ơn đàng hoàng thế kia, nổi hết cả da gà!!

Sau đó, tôi bắt đầu thấy lạ. Nhìn thế nào cũng thấy nhà này nhiều tiền, ít nhất phải có 1 2 người hầu. Tại sao anh (?) của Aria lại tự bê cơm lên cho em gái? Con bé đang bị ốm chăng? Nhìn phát đoán ngay style "nu9 ốm yếu" hót hòn họt liền.


Hóa ra tên "tôi" không phải là Aria.

"Aria" cũng giống như Tôm Tép hay Mèo Cún vậy, chỉ là tên thân mật, tên ở nhà.

Tên thật của tôi thực tình hơi khó đọc (mặc dù tôi đã được buff skill siêu bá nghe- hiểu- nói được tiếng ở đây). Để xem nào..., Ariette Selia Elennius, tôi cứ đọc đại là A-ri-ét Sê-li-a E-lê-ni-ớt, mấy người đừng chê tôi dốt ngoại ngữ nhé, tôi buồn đấy. Kĩ năng của một đứa 4.5 IELTS chỉ có vậy thôi à.

Tên của "tôi", tôi biết được từ Henry, cái ông anh dịu hiền hồi hôm. Anh ấy mặc dù ôn hòa lành tính khác hẳn ông anh cáo già của tôi nhưng tuổi tác và thực lực thì y hệt, đều là những con người 19 tuổi xuất chúng.

Một điều nữa mà tôi đã khám phá ra được từ cái thư viện to chà bá còn hơn căn nhà hồi trước của tôi đó là: nhà Aria giàu nứt đố đổ vách.

Thôi nào, các bạn biết tôi không nói đùa mà. Một nữ chính đẹp như tiên nữ tất nhiên phải giàu rồi. Phải mà tôi đem cái đống tiền vàng ấy về đi đấu giá chắc phải kiếm được bộn tiền ấy nhỉ. Đã là vàng nguyên chất lại còn là đồng tiền cổ xưa của một quốc gia X xác định, đó hẳn sẽ là món mồi cực kỳ béo bở đối với các nhà khoa học và cả rất nhiều "nhà" khác ấy chứ.

Tôi sẽ trả hết khoản nợ của nhà mình, sau đó mua một cái biệt thự với khuôn viên vài nghìn héc-ta rồi mua xe, mua máy bay, mua laptop,..

Nhà tôi sẽ giàu nhất thế giới, giàu hơn cả I-lon Mớt hay Biu Ghết nữa!! Tôi sẽ đi từ thiện cho rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn trên tivi. À, tôi sẽ trả hết khoản nợ khổng lồ của nước nhà để xứng đáng con ngoan trò giỏi, rồi biết đâu tôi sẽ được tạc tượng ngay giữa lòng Thủ đô và nhận danh hiệu Anh hùng Nhân dân cũng nên, hí hí!

Ôi, mới nghĩ đến thôi mà đã sướng mê tơi rồi!!!

Tuy vậy, hình như căn bệnh tôi đang mắc phải không phải là một căn bệnh thông thường. Đó là bệnh nan y bẩm sinh. Cha mẹ tôi đã gọi rất nhiều bác sĩ đến nhưng không ai tìm ra cách chữa trị. Đấy là họ làm quá lên chứ tôi chỉ thấy lâu lâu phun ra tí máu chứ chả có gì đặc biệt.

Hẹn gặp lại, khi các bạn see tôi again, có lẽ tôi đã không còn là đứa con gái 12 tuổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro