3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi 16 tuổi rồi.

Lẽ ra hiện tại tôi 18 tuổi, cái tuổi mà đang phải dính mông trên ghế nhà trường THPT chuẩn bị thi THPT Quốc Gia ấy. Aa, tôi muốn được trải nghiệm cảm giác làm học sinh cấp 3, được cầm trên tay chiếc điện thoại của riêng mình, la cà quán xá lướt mạng tán gẫu bạn bè cơ...!

Thay vào đó, tôi , ở đây.

Sau 4 năm chôn chân tại cái nơi khỉ ho cò gáy này, tôi biết được một điều: người cổ đại lo xa lắm luôn. Chỉ là 1 căn bệnh đơn thuần không có thuốc chữa nhưng cả nhà đã chạy khắp nơi và tìm cả đống bác sĩ dược sư này nọ, thậm chí cả 1 ông tu hành tào lao bí đao trên núi cũng bế về được. Và những nỗ lực đó thì luôn tan biến vào hư không gần như ngay lập tức.

Nếu là một người đã từng tiếp cận với các thể loại fantasy huyền huyễn, hẳn bạn sẽ không còn xa lạ gì với khái niệm "phép's thuật" rồi nhỉ, những thứ bí ẩn "tâm linh" như telekinesis(điều khiển đồ vật) hay fragokinesis (nghe nói là điều khiển lửa hay bóp nát quả cam gì đấy) ấy.

Đúng vậy, dĩ nhiên, thế giới này có tồn tại thứ đó rồi.

Lần đầu tiên nghe, tôi gần như đã nhảy cẫng lên. Bạn biết đấy, "phép thuật" tuy là một từ không còn mới mẻ nhưng vẫn luôn là thứ mà ta chỉ có thể ao ước. Thử nghĩ mà xem, một ngày nào đó tay bạn lại có thể biến ra lửa hay nước rồi chém đôi 1 con lợn rừng thì tuyệt biết bao nhiêu?

Tại đây, những người biết dùng "fép thuật winx: en- chan- tích!" khá là ít, phải nói là hiếm một cách đáng ngạc nhiên.

 Và trong số đó, lại tách ra một phần phải nói là hiếm hơn cả chữ "hiếm", đó là tập hợp những "pháp sư chữa (rách vết thương đã) lành". (nghe như quảng cáo công viên mới mở ấy nhỉ) Như cái tên, đó là những người chỉ biết dùng phép healing mà bạn hay thấy trong các anime về dungeon ấy.

Chà, các bạn biết tôi đang định nói gì đúng không?

Chính xác! Tôi là một pháp sư chữa lành! (tự mình nói và tự mình thấy ngượng luôn)

Đó sẽ trở thành một tin siêu vui nếu ông thần chết tiệt đó thiết lập  cho những "healer" như tôi không thể tự chữa!! Mà một healer lại không heal được cho chính mình thì còn làm ăn được gì nữa?

Hơn nữa, như tôi đã nói, tài chính nhà này ngày càng sa sút rồi.

Dù gì thì tôi cũng đã trở thành "Aria" vậy nên tôi không thể không thấy có lỗi. Lỗi là tại căn bệnh khốn kiếp này, vì chính nó mà "ba tôi" đã phải nhờ đến cả phường cho vay nặng lãi để lấy thuốc giảm đau cơ mà. 

Mỗi lần tôi xấn tới gạn hỏi, cả cha cả mẹ cả anh Henry đều lắc đầu nói chả sao. Chẳng lẽ tôi lại chỉ có thể nấp sau cánh cửa mỗi ngày và chờ thuốc đút vào miệng mình thôi à?

Tôi biết rằng không lâu nữa thôi, khi họ vẫn tiếp tục lãng phí tiền bạc để chữa bệnh cho tôi, chẳng mấy chốc Elennius sẽ không còn đồng nào nữa.


                                             ~~~~~~

Đếm 6 năm kể từ khi tôi đến đây.

Năm nay tôi 18 tuổi, tính tuổi thật thì đã 20.

Đúng hệt như tôi dự đoán, gia đình tôi bây giờ đã không còn là Tước Hầu quyền quý và nhiềuuuuuuuu tiền nữa.

Chỉ còn là một cái danh.

Giờ đây, chúng tôi sống trong một căn "nhà phố" (giống chung cư nhỏ ấy). Là một căn nhà 2 tầng ọp ẹp, nhỏ hơn cái lỗ mũi, ăn những chiếc bánh mì và bát súp dở ẹc. Đã vậy nhưng cha vẫn tin vào một niềm tin mù quáng rằng bệnh của tôi sắp được chữa khỏi. Chỉ vì một căn bệnh cỏn con mà làm đến nhà tan cửa nát như vậy, liệu có đáng không..?

Tuy nhiên,trong cái rủi cũng có cái may.

Vì ngoại hình quá sức nổi bật nên đi đâu tôi cũng được chú ý. Giống như hôm nay chẳng hạn, mỗi khi tôi giành đi chợ mua đồ, các cô các bác bán hàng luôn nhiệt tình giảm giá cho tôi. Một phần đúng là thương tình gia cảnh khó khăn, một phần vì họ thấy tôi... đẹp. Các bạn biết đấy, ngoại hình là vũ khí hữu dụng nhất mà.

Đi đến đâu mọi người cũng tươi cười và chào đón tôi bằng những món quà khác nhau, đôi khi là thức ăn, đôi khi là áo mặc, đôi khi là những trò chơi của bọn trẻ con. Vì lẽ như vậy nên tôi rất cảm mến người dân ở đây.

Tôi đang trên đường về nhà sau khi mua được vài quả táo ngon thì thấy mọi người vây kín quanh chiếc bảng thông báo.

- Có chuyện gì thế, cô Tara?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro