5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm khuya khoắt, quảng trường rộng lớn, chỉ có một mình Ariette đứng đó, trơ trọi.

Cô hấp ta hấp tấp mượn cho bằng được con Albert rồi cuối cùng là đứng đực ra đó vì sực nhớ ra mình không biết cưỡi ngựa. Khoảng trời rực sáng kia như đang cười vào mặt cô vậy.

Lúc đang mông lung nghĩ cách thì một tiếng gọi đằng sau làm cô giật bắn mình:

- Cô gái nào đó ơi! Cô làm gì ở đây thế?

" Hóa ra là bác đánh xe ngựa đêm!" - Cô thầm reo, suýt chút đã buột miệng "Ơn trời cậu đây rồi!"

Ariette trưng ra vẻ mặt giả trân hết sức, nói như van:

- Bác ơi, cháu chỉ có 10 đồng lẻ thôi (thật ra cổ có 30 đồng lận nhưng nói man để khỏi mất nhiều tiền), bác cho cháu đến chỗ Helious được không bác..?

Bác đánh xe có vẻ lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vẫn thở đánh thượt:

- Lên xe đi..

"Amazing good job bác iuuuuu...!!"- Ariette mừng như bắt được vàng, cô biết kiểu gì khuôn mặt này cũng được việc nên mới cố tình trưng ra.

Hí một tiếng thật dài, con ngựa bắt đầu di chuyển.

- Này... - Bác đánh xe hỏi

- Sao vậy bác? - Ariette chồm người tới.

- Con ngựa kia thì sao?

Mặt Ariette ra chiều tư lự. Cuối cùng cô phẩy tay:

- Kệ nó đi bác, Albert lười lắm, không thấy ai nó sẽ tự biết đường về nhà thôi ấy mà...!

Dường như mọi việc đều thuận lợi cho đường đi của "nữ chính". Xe chạy được khoảng 2 tiếng đồng hồ thì đỗ xịch ngay trước cổng một dinh thự to đùng.

Không biết có phải vì quá ấn tượng với căn nhà của mình hồi trước không mà vừa bước khỏi cửa, Ariette đã cảm thán:

- Căn nhà này còn nhỏ hơn cả dinh thự (hồi trước) của mình..!!

Thấy một người lạ tiến đến, lại còn phát ngôn một câu xanh rờn như vậy, hai anh canh cổng có vẻ rất chi là đề phòng.

- Ai đó?! - Anh bên trái hỏi như đe.

- Cho hỏi ngài là ai? - Anh bên phải có vẻ như lịch sự hơn, vậy nên Ariette ngay lập tức tảng lờ anh bên trái, cười:

- Xin chào.

Hai anh vừa nghe giọng đã khựng lại. Đơn giản là vì đó là chất giọng ngọt như mía lùi mà chỉ con gái mới có. Ai nói chứ, đã là đờn ông thì phải lịch thiệp với con gái, và hai anh canh cổng dĩ nhiên không nằm ngoài phạm vi "đờn ông" rồi.

Quả là vậy, anh bên trái giở giọng ngọt xớt:

-  Người cần gì vậy ạ, thưa tiểu thư..?

"Oẹ, phát gớm!" Ariette khẽ nhăn mặt, nhưng vì mắt đã muốn nhắm tịt lại lắm rồi nên cô cũng chẳng thèm đôi co làm chi cho mệt người.

- Tôi muốn gặp ngài công tước. - Cô ra vẻ nghiêm nghị, cố giữ cho mình không phát ra một tiếng ngáp.

2 người kia nghe vậy thì lộ rõ vẻ lúng túng:-

-Thưa..., hiện tại ngài ấy... đang ngủ, chúng tôi không thể tùy tiện...

Ariette cố để lộ ra vẻ bất mãn, chen ngang:

- Vậy vẫn có thể gọi cho ngài ấy đồng ý được chưa?

- Cái này thì còn tùy trường hợp, nhưng mà...

Thái độ ngập ngừng của anh ta làm Ariette phát cáu. Cô bèn quỳ đại xuống đất:

- Tôi xin các anh..!!

Họ có vẻ muốn cho cô vào thật. Cả 2 chụm đầu hội ý một lúc, anh bên trái tức tốc chạy vào bên trong, anh còn lại trông chừng ở bên ngoài.

Anh ta đỡ cô dậy, hỏi:

- Người cho tôi biết quý danh được chứ?

" Có ý gì đây..?!" - Cô thầm nhủ, trong khi ngoài mặt vẫn đáp ro ro:

- Là Ariette Selia Elennius. Sao?

Anh ta vừa nghe thấy tên cô đã lập tức mắt chữ A miệng chữ O. Tuy không còn nhiều tiền của, suy cho cùng, "Ariette" vẫn là con gái của nhà Hầu từng rất quyền quý và danh giá. Ai nghe xong cái tên ấy cũng phải xuýt xoa. Trước khi được phong chức, Helious cũng gần như ngang hàng với cô.

- Các anh tên gì? Tôi thấy 2 người có nét giống nhau.

Anh ta trả lời ngay:

- Tôi là Andre Brown và kia là Franz Brown ạ. Chúng tôi 3 đời làm việc tại đây.

"Vậy nên tóc mấy người này nhìn mới là lạ vậy sao?" - Ariette nhìn chằm chằm.Tóc của anh ta màu nâu nhưng sẫm hơn gười thường một tí, giống như màu gỗ sồi vậy. Một màu sắc hiếm thấy.

Người em trai tên Franz cuối cùng cũng trở ra và còn mang theo một người nữa bên cạnh. Người này ăn mặc kì dị, tóc tai đen ngòm bù xù như cái thảm lông, tóc mái che hết cả mắt, bịt một cái khẩu trang kín mặt. Anh ta mặc bộ đồ ngủ thỏ con màu sữa và đội thùm thụp một cái mũ ngủ, chốc chốc lại lấy tay che miệng khù khụ ho. Trông anh không khác gì một tên ăn mày.

- Ờm... đừng nói với tôi.. đây là công tước nhé?- Ariette ngẩn mặt. Không phải bình thường sẽ là phong thái tổng tài lạnk lùmng ngầu lòi với một bộ vest đắt cắt cổ sao?!

Nhận ra sự khác lạ trong cách hỏi của cô, Franz bối rối:

- Xin thứ lỗi, công tước bị cảm nhẹ nên phải ra ngoài như thế này ạ...

"Chắc anh ta giới thiệu với Helious mình là một cô gái rách rưới nên anh ta mặc nguyên cây ngủ ra đây chứ gì!" Ariette tức tối nhủ bụng. Nhưng cô cũng dành một xíu ~ thiện cảm khi người CAO QUÝ như anh đây dù ốm nhưng nửa đêm vẫn chịu lết xác ra chỉ để nói chuyện với một cô gái nghèo xác xơ.

- Có chuyện gì.. vậy? - Helious lên tiếng.


----------------------------------------

Cái tên Charlotte trên bìa là lấy tên tiếng Anh của tui chứ không có ăn cắp bìa của ai đâu nha. 

Thấy bạn tui hỏi nên tui tiện trả lời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro