6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helious vừa đến, tôi đã ngay lập tức ra vẻ bí hiểm:

- Xin hãy cho tôi nói chuyện với ngài một lát.

     Helios có vẻ đắn đo trước câu nói thẳng thừng của tôi lắm. Nhưng hình như anh ta cũng đang rất buồn ngủ thì phải, vậy nên anh ta đã ngoắt tay ra hiệu tôi vào trước khi "oáp.." một hơi thật dài. Thật là ghen tị quá đi...!

Tôi ngồi trong phòng khách khoảng 10 phút thì Helious đi ra khi đã "chỉnh tề" hơn một chút (cụ thể là chải lại tóc và bỏ cái mũ gớm ghiếc kia ra khỏi đầu).

Phải nói là anh ta chuẩn hình tượng nam chính điển hình luôn. Đẹp nhức cái nách, tóc đen óng và đôi mắt đỏ sâu hoắm. Da anh ta trắng còn hơn cả da của tôi.

Sau khi đã hoàn tất đâu đó xong xuôi, anh ta vắt chân lên:

- Nói chuyện như này không tiện lắm, cô bỏ mũ ra được chứ?

Thời cơ đã đến! Tôi trông mãi. Tôi từ ~ từ cởi mũ ra chậm nhất có thể, như một đoạn video chỉnh slow motion. Tôi cố trông thật thanh nhã, cố cho "hoa hồng" xuất hiện sau lưng tôi trông thật tự nhiên.

Khi tôi bỏ mũ xuống, tôi chợt nhận thấy không gian xung quanh bỗng im ắng thất thường.

Tôi lo ngại nhìn mặt của Helious. Anh ta trông rất... sững sờ. Mắt anh ta dựng ngược lên như lợn bị chọc tiết vậy (ha ha). Giống như thể anh ta vừa nhận ra ai đó vậy. Tình tiết ẩn sao?

- Công tước? - Tôi mất hết nhẫn nại hỏi.

Đến lúc này Helious mới chịu bừng tỉnh. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang:

- Cô muốn gì?

Chà, thẳng thừng ghê nhỉ. Nhưng nói một câu đanh thép vậy mà anh ta vẫn còn diện bộ đồ ngủ con thỏ hồng làm tôi tức cười quá xá. Được thôi, tôi cũng sẽ ngắn gọn vậy.

Tôi quỳ rạp xuống, hét:

- Xin hãy đồng ý kết hôn với tôi!!!!!

AAA...!!!! Ngại kinh khủng khiếp luôn ~~..!!!!! Tôi không ngờ khi thốt ra lời đã chuẩn bị sẵn như thế vẫn có thể ngại đến vậy...!!! May mà mặt tôi đối diện với sàn nhà, nếu tôi mà đối diện trực tiếp với anh ta chắc ngất ra đất luôn cũng nên!

Sau khi thấy không có động tĩnh gì như kiểu rút phóng lợn ra hay tỏa sát khí gì đó, tôi ngẩng đầu lên, và...!!!

Anh ta đang bụm miệng cố nín cười..!!!

Aa được rồi được rồi tôi biết là bây giờ trông tôi buồn cười vô cùng nhưng ít nhất anh hãy cho tôi một ít cái gọi là "tôn trọng" đi được không?! Anh ra khỏi cửa cười thoả thích  sau cũng được mà..?

Helious cuối cùng cũng mở miệng, trong khi vai vẫn còn run lẩy bẩy và mặt thì đỏ lè như trái cà chua vì vừa mới  được trận cười sặc sụa:

- Bớt... ảo ngôn lù đi thưa cô gái..!!

Gì chứ?! Anh ta tưởng tôi đọc tiểu thuyết rồi lú lẫn hả?! Tôi cóc thèm anh đâu nhé!! Đây là bất đắc dĩ, BẤT ĐẮC DĨ tôi mới phải nhục nhã như thế này thôi..!!

Thấy tôi vẫn cố chấp quỳ dưới thềm đất, Helious dần trở nên nghiêm túc. Anh ta hỏi:

- Cô là Ariette của Elennius à?

- Đúng vậy, sao...

Anh ta quay mặt đi, lạnh lùng:

-Andre nói. - Anh thêm - Sao, cô xin tôi thứ đó làm gì?

       Vậy là tôi bắt đầu kể lại một câu chuyện về cô gái bệnh tật tội nghiệp thương gia đình túng quẫn nên quyết định bỏ lại quê hương mà dứt áo ra đi... Tôi cố thêm mắm dặm muối để câu chuyện trở nên li kì nhất có thể, với một cái giọng sụt sịt như phát khóc tới nơi. Helious có vẻ bị đả động đôi chút, nét mặt anh ta chăm chú và còn có phần cảm thông nữa kìa.

Tôi chắp 2 tay vái lạy:

- Nếu như thứ ngài cần chỉ là một người phu nhân, tôi sẽ bình tĩnh chấp nhận mà!!!

Lần này, Helious có vẻ thực sự suy nghĩ.

Đoạn, anh ta cúi xuống nhìn tờ hợp đồng:

- Thế... của hồi môn là bao nhiêu?

Nếu có ai đã nhìn thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của anh ta vừa rồi thì tôi dám quả quyết rằng mặt của tôi cũng đang đờ đẫn y chang. Tôi quên béng mất thứ đó luôn..!!!

- Tôi... tôi... - Tôi cứ lặp lại một cách ngu ngốc.

Helious có vẻ không có ý quở trách thói vụng về của tôi, nhưng anh ta lắc đầu ngao ngán, xỉa một câu còn nặng kí hơn cả lời quở trách:

- Nếu của hồi môn của cô không thể đem ra so sánh với người còn lại thì người ta sẽ cười vào mặt cô đấy, thưa cô.- Anh ta ném cho tôi một cái nhìn chế giễu.

Những tưởng chỉ cần nam chính đồng ý, mọi thứ sẽ xong xuôi. Gia đình tôi sẽ lại giàu có và đầm ấm như xưa. Nhưng không, tôi đã đánh giá mọi thứ quá chủ quan. Hóa ra tình hình phức tạp hơn tôi tưởng rất rất nhiều.

Tôi bèn xấu hổ đứng dậy:

- Xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu, tôi xin phép.. đi về ạ.

Tôi bất giác bật ra một tiếng thở dài. Giấc mơ sắp thành hiện thực hóa ra chỉ là một mộng tưởng hão huyền mà tôi chẳng thể chạm tới. Tôi đi đứng như người mất hồn.

Bỗng từ phía sau lưng tôi nghe tiếng gọi giật:

- Gượm đã!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro