Bất tương đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh chói tai vang lên khi cánh cửa đóng sầm lại, Vinh cũng chẳng bận tâm, ngồi thừ ra ghế. Đơn giản vì đây đâu phải là lần đầu tiên ba con Vinh gây gỗ, đến mức không ai còn muốn thấy mặt nhau nữa. Giọng ba vẫn còn đọng lại trong tâm trí Vinh lúc này. "Ba muốn con theo ngành huấn luyện viên, như ba. Chẳng phải con rất giỏi thể thao sao?". Ừ thì Vinh chơi thể thao cừ thật, luôn đứng đầu top 5 toàn trường trong bất cứ môn thể thao nào. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc phải trở thành huấn luyện viên. Lại còn "như ba", nghe chẳng lọt lỗ tai, Vinh nghĩ vậy. Đây đã là thế kỉ 21 rồi còn gì, đâu còn chỗ cho bốn chữ: Cha truyền con nối. Vinh ước mơ cháy bỏng được làm luật sư, được một lần đứng tại phiên tòa trao trả công lí cho người yếu thế. Dù Vinh đã thuộc làu tất cả các điều luật nhưng cũng chẳng có nghĩa lí gì khi ba không đồng ý và quyết tâm hướng Vinh theo ngành huấn luyện viên. Mùa hè này ba định đưa Vinh sang Mĩ để thực hiện điều đó. Giá mà có một số tiền khổng lồ rơi xuống trước mặt, Vinh sẽ chẳng phải phụ thuộc vào ba, sẽ tự lập để thực hiện ước mơ của bản thân. Và đương nhiên là không phải gượng ép đi theo con đường mình không muốn.

*

Bình thủy tinh khô khan, không một giọt nước. Bông hoa duy nhất trong bình đã trải qua cả giai đoạn héo, tức là hiện tại, nó đã khô và dễ dàng vụn nát nếu bóp nhẹ. Chiếc chuông gió bám bụi lâu ngày và cái vòng móc nó trên cửa sổ đã dần oxi hóa. Những quyển truyện, sách được xếp ngăn nắp trên kệ sách nhưng thoáng vẻ u buồn lâu ngày không ai chạm đến. Cả căn phòng được bao trùm bởi một ánh sáng yếu ớt nhờ những tia nắng xuyên qua kẽ hở của cánh cửa khép kín. Bảo dừng lại, xoay xoay cây bút chì rồi không vẽ nữa. Kể từ ngày cô em gái, cũng chính là người thân duy nhất nhập viện, Bảo trở nên thích vẽ. Vẽ những gì nghĩ đến, vẽ những gì nhìn thấy trước mắt nhưng chưa bao giờ Bảo đặt bút vẽ cảnh em gái xuất viện, rời khỏi cái nơi mà Bảo cho là quái ác này. Bảo sợ, sợ cái điều mình mong muốn không trở thành sự thật. Bảo đã chứng kiến cả ba lẫn mẹ mất, giờ thì thật tàn nhẫn nếu cô em gái cũng có chuyện. Ngày nào Bảo cũng ghé bệnh viện thăm em. Nhìn đứa em gái bé bỏng phải chịu khổ vì căn bệnh tim bẩm sinh khiến Bảo đau nhói. Giá mà có một số tiền khổng lồ rơi xuống trước mặt, Bảo sẽ dùng nó chữa bệnh cho em.

*

Như một mũi tên bắn lạc ra khỏi quỹ đạo, A Anh lao về phía trước. Dồn hết sức lực vào đôi chân và tăng tốc hết mức, chạy như trước giờ chưa hề biết chạy là gì. Nếu ví đây là một cuộc thi maratông thì A Anh vô cùng vinh dự khi là người chiến thắng. Không quá 15' đã cắt đuôi được bọn "ruồi đen" đáng ghét, A Anh thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện. Nhưng nó đã tắt ngấm sau đó vài giây. Cứ như thể vừa nhen lên được một ngọn lửa thì bị dội ngay một ca nước lạnh vậy. Tên "ruồi chúa" đã ở ngay trước mặt và nói câu quen thuộc: "Cô chủ, chúng ta về thôi.". Họ là vệ sĩ ba A Anh tuyển vào, nhiệm vụ duy nhất là bám theo A Anh, chẳng phải để bảo vệ đâu mà là để giải quyết hậu quả A Anh gây ra. Tính khí của cô chủ này khá cứng đầu, ương bướng và có phần cố chấp nữa. Nhà A Anh mỗi người mỗi tính. Ba thì mãi lo cho công việc, trách nhiệm duy nhất của ông là trả tiền lương cho đám vệ sĩ để lo cho con cái. Mẹ thì rảnh rỗi nên sinh... nông nỗi, suốt ngày cứ đi mua sắm với bạn. Nội A Anh thì không còn gì để nói, bà cứ tìm người làm mai cho A Anh suốt. A Anh còn có một đứa em trai, nó bị trầm cảm lúc mới sinh, mặt cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng. Giá mà có một nơi để đi trong ba tháng hè sắp tới, A Anh thầm nghĩ.

*

"Hi, tôi tên Kiệt, một học sinh cá biệt của trường...". Thỉnh thoảng Kiệt vẫn hay lẩm bẩm như vậy lúc ngủ, chẳng rõ nguyên do. Kiệt là người khá vui nhộn, yêu thích trẻ con, đặc biệt là đám trẻ trong cô nhi viện Kiệt đang sống. Nhưng cái cuộc sống bình yên chẳng kéo dài được lâu khi cô nhi viện gặp vấn đề khó khăn, phải chuyển đến nơi khác trong thời gian tới. Nhìn lũ trẻ vui cười hồn nhiên mà Kiệt chẳng thể ngăn nước mắt rơi, rồi chúng sẽ ở đâu, sống như thế nào, còn cả tương lai của chúng nữa. Kiệt đi trộm cắp, móc túi nhưng số tiền kiếm được không đủ để giúp cô nhi viện. Giá mà có một số tiền khổng lồ rơi xuống trước mặt, Kiệt sẽ dùng nó xây một cô nhi viện cho lũ trẻ mồ côi, cơ nhỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro