Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng qua, nhưng mang theo hơi nóng của trời và mùi đất bốc lên sau khi dứt một cơn mưa rào. Chẳng hiểu sao mọi người có thể tìm thấy sự bình yên trong cái mùa nóng nực và lắm bực bội này. Phượng nở rộ, đỏ thắm như đốm lửa mùa Đông, chỉ có điều , giờ đang là mùa Hạ.

*

"Bạn muốn khám phá, muốn phiêu lưu và thử sức bản thân?

Hãy đến với chúng tôi! Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, bạn sẽ nhận được 2 tỷ VNĐ. Điều kiện cần có: bạn là học sinh THPT.

Hãy trở thành 5 người đầu tiên và duy nhất tham gia khám phá, gọi đến số ... nếu bạn muốn thử sức.

HSS "

Mẫu thông tin ngắn gọn kia đã được năm người đầu tiên cầm trên tay và quyết định tham gia.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

- Tôi muốn tham gia HSS.

*

Văn phòng được thuê gần một chung cư khá náo nhiệt, đám trẻ con chơi đá banh tại một khu đất trống, vài người lớn hơn thì chơi đá cầu hay một môn đồng đội gì đó. Tất cả hội tụ nên một không gian nhộn nhịp và đầy sự sống. Ở phòng chờ có bốn người: ba nam, một nữ. Vậy là người thứ năm tham gia chuyến đi vẫn chưa đến. Bốn người cứ trố mắt nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào, có lẽ là chẳng ai biết nói gì. Cánh cửa gương bị đẩy nhẹ, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào với nụ cười thân thiện, tuy không quá giả tạo nhưng vẫn có chút gì đó gượng ép.

- Chào các bạn. - người đàn ông lịch sự chào hỏi, rồi nhận ra sự thiếu hụt, anh ta tiếp lời. - Thiếu một người sao?

Vừa dứt câu, cánh cửa gương lại một lần nữa rời khỏi vị trí cũ. Nhưng lần này là một cô gái, vẫn mặc nguyên đồng phục học sinh, bảng tên trên ngực áo cô ta có đính dòng chữ San San.

- Xin lỗi, tại tắc đường nên...

- Không sao, vào chỗ ngồi đi.

Khi tất cả đã ổn định, tức là năm người đã nhìn nhau chán chê, người đàn ông kia lại lên tiếng.

- Được rồi, bây giờ thì tôi sẽ đọc tên để kiểm tra cũng như để các bạn biết tên nhau. Đầu tiên là Huỳnh Thiếu Vinh.

Chàng trai đeo kính để mái tóc vàng nhạt đáp lời, kèm theo một nụ cười thân thiện, dễ gần:

- Có em.

- Tiếp theo là Trần Phước Gia Bảo.

Con người cầm bút chì vẽ nãy giờ khi nghe gọi đến tên mình, cậu ta đưa cây bút chì lên thay cho lời đáp. Khuôn mặt chẳng có tý cảm xúc nào. Cứ như mạch máu chạy khắp nơi trong cơ thể chỉ chừa mỗi khuôn mặt đóng băng, lạnh lùng và vô cảm.

- Kế tiếp là...

- Con đây chú. - cô gái tinh nghịch, ương bướng cắt lời, phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo hiện tại.

Một vài tiếng cười bật lên, đầu tiên là phát là từ chàng trai ngồi phía đối diện. Cô gái tiếp lời, chẳng bận tâm tiếng cười mỉa mai.

- Tôi tên Phạm Huỳnh A Anh. - rồi cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. - Ít nhất chú cũng phải cho tụi này biết chú tên gì chứ?

- Ok, chú tên Tiến, nhưng mà, nhất thiết phải gọi bằng chú sao?

A Anh tiếp tục, như biết chắc sẽ được hỏi câu này vậy.

- Đơn giản, vì chú cỡ tuổi chú con. - mặc dù biết sẽ để lại ấn tượng không tốt đẹp nhưng A Anh vẫn đáp, không thể vì hai chữ lịch sự mà gọi người đáng tuổi chú mình bằng anh được.

Chú Tiến khá ngỡ ngàng và có phần kinh ngạc nữa, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường:

- Sao cũng được, kế tiếp là Lâm Tuấn Kiệt.

Là chàng trai ngồi đối diện A Anh, người phát ra tiếng cười mỉa mai:

- Có mặt.

- Và cuối cùng là Hạ San San.

A Anh chợt nhận thấy sự bất thường, chẳng rõ nguyên do, cái tên nghe rất quen, những chữ cái đó đã gặp ở đâu rồi. Phía đối diện, một cặp mắt cũng hết sức kinh ngạc khi nghe đến cái tên đặc biệt kia.

- Là tôi. - cô gái nhỏ nhắn khẽ đáp lời.

- Vậy là ổn rồi. Các bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ được giao nếu muốn nhận được số tiến 2 tỷ. Nhưng trước hết phải có một trưởng nhóm, đó là người đầu tiên gọi đến tham gia, Huỳnh Thiếu Vinh.

Hai ánh mắt của hai người ngồi đầu tiên cùng ngước lên, kinh ngạc như nhau, ánh mắt họ chạm nhau rồi tản ra theo hai hướng. Rõ ràng là có sự bất ổn ở đây, khi chỉ có hai người ngồi đầu phát hiện ra một điều lạ lùng lẫn khó hiểu.

Vinh theo chú Tiến ra ngoài nói chuyện gì đó rồi trở vào. Cậu bạn khá bối rối khi đứng trước bốn người còn lại, nhưng rồi cũng lên tiếng:

- Uh, có ai có ý kiến gì khi tôi làm trưởng nhóm không?

- Không hề. - Kiệt đáp, với vẻ tự tin sẵn có. - Giờ thì tiếp tục đi, không ai bận tâm chuyện nhỏ nhặt ấy đâu.

Vinh đưa tay đẩy đôi kính sát vào mắt như lấy sự bình tĩnh rồi tiếp tục:

- Chúng ta sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ HSS đưa ra nhưng đầu tiên là phải có cách xưng hô riêng thay vì tên gọi.

A Anh dựa hẳn người vào ghế, ngán ngẩm, sao lắm cái đầu tiên thế không biết, đến bao giờ mới tới cái tiếp theo đây?

- Biệt danh phải không? - San San hỏi lớn, tuy nhiên giọng nói kia vẫn nhỏ nhẹ hết mức, chẳng đủ lấn ác cả tiếng lá rơi.

- Đúng vậy.- Vinh gật đầu.

- Gọi mình là Fu, biệt danh ba mình đặt đấy. - San San đầy tự hào khi nhắc đến ba mình.

- Cũng được, còn A Anh, gọi là... Az nha?

- Az sao, nghĩa là gì? - Kiệt gãi gãi đầu.

- A Anh, có hai chữ A, gọi là A2. Số 2 lại tương đương chữ z nên gọi là Az. - A Anh đáp ngay, nhưng không phải mục đích chính.

Vinh khá bất ngờ với lối diễn dãi của cô bạn:

- Cậu rất thông minh.

- Không phải, chỉ là có kẻ quá ngốc thôi. - Đây mới là mục đích chính của A Anh.

Kiệt tức giận, đứng phắt dậy:

- Cậu nói ai ngốc hả?

- Tôi nói cậu đấy.

- Gì chứ?

Vinh đưa tay can ngăn cả hai khi họ sắp xảy ra xung đột. Dù ghế ai người nấy ngồi nhưng hai cặp mắt kia cứ trân trân nhìn nhau, mặt hầm hầm, đầy sát khí. Tiếp đến là Bảo, cậu ta chẳng mở miệng nói đến nữa chữ. Dù vậy cả nhóm vẫn quyết định gọi Bảo là Cool, và Kiệt là Kid. Còn về bản thân, Vinh đứng một hồi nhưng chẳng nghĩ ra được cái tên nào nên kết luận:

- Gọi là gì cũng được. Được rồi, vào vấn đề chính thôi. - Vinh đưa cho mỗi người một tấm ảnh. - Nhiệm vụ của chúng ta là tìm được đồng xu này.

Kid nhìn tấm ảnh một cách chăm chú, ở mọi góc độ, lật tới lật lui, nhìn mãi mà chẳng thấy giống đồng xu tẹo nào. Mỗi người buộc phải kí vào một hợp đồng nếu muốn tham gia tìm kiếm. Nội dung bản hợp đồng vỏn vẹn hai ý chính.

Một là: những người tham gia có quyền bỏ cuộc trước thời hạn ba tháng (ba tháng hè).

Hai là: chỉ người đầu tiên tìm thấy đồng xu được nhận được 2 tỷ VNĐ.

Mọi quyền lợi đều thuộc về năm người họ, bên đưa ra cuộc tìm kiếm này chẳng có yêu cầu gì thêm. Đơn giản đến khó tin, cứ như tốt bụng quá nên người ta cho là giả tạo vậy. Kid lại nhìn chăm chăm bản hợp đồng như nhìn tấm ảnh hình đồng xu lúc nãy:

- Đây có phải là hợp đồng không thế? Họ chẳng yêu cầu gì chúng ta cả, tìm được đồng xu thì nhận tiền, không tìm được thì thôi. Đơn giản vậy sao?

- Không hẳn, trong thời gian tìm kiếm chúng ta không thể ở nhà, mà ở tại một nơi mà họ sắp xếp. Khi từ bỏ, rút lui không tìm kiếm nữa, chúng ta không được tiết lộ gì với bên ngoài. - Vinh giải thích thêm. - Bây giờ mọi người về lấy đồ đạc cần thiết, một tiếng nữa chúng ta gặp nhau tại đây rồi xuất phát.

Trong khi tất cả đều rời khỏi, chỉ có mỗi Az không đứng dậy, ngồi yên.

- Có vấn đề gì sao? - Vinh hỏi. - Sao cậu không về nhà thu xếp đồ đạc?

- Vật dùng cần thiết đều ở trong balô, còn áo quần... mua sau cũng được.

Vinh định hỏi thêm câu nữa, nhưng lại thôi, không hỏi những chuyện không liên quan đến mình sẽ tốt hơn. Còn lại một mình, Az duỗi thẳng chân và ngửa đầu ra sau. Khó lắm mới thoát khỏi đám "ruồi đen" chạy đến đây, giờ mà ló mặt ra ngoài thì sẽ bị tóm cổ về lại. Az cầm tấm ảnh hình đồng xu nhìn kĩ thêm một lần nữa. Những câu hỏi liên quan đến đồng xu trong đầu Az là vô tận, chẳng biết hỏi ai nên tốt nhất là tự tìm hiểu.

Đồng xu này rất kỳ lạ, nó có hai mặt giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro