Đêm hội Hồ Nam 10112019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách concert Nam Kinh chưa được một tháng đã gặp lại nhau, nghĩ đến việc Tiêu Chiến trên "sân nhà" của mình đem nhan sắc hoa bay gió thổi đó phân phát khắp nơi, Vương Nhất Bác không tránh khỏi vừa vui vừa bực. Rõ ràng rất tự hào về con người ấy, hận không thể công bố toàn thế giới Tiêu Chiến có bao nhiêu tài hoa, tự dưng nụ cười tươi sáng như ban mai của anh búng hàng nghìn tia nắng vào mặt cậu, làm cậu chỉ muốn đem giấu anh vào góc nào đó mà nhìn một mình chẳng chia sẻ cho bất kì ai.

"Lão Vương, đến đây."

Giọng anh nhẹ như cánh bướm đập, không phải đã quen với âm thanh ấm áp đó Vương Nhất Bác cũng nghĩ câu vừa rồi chỉ là ảo giác. Khỏi phải nói nét mặt Tracer85 vẽ lên bao nhiêu phấn khởi, lật đật bỏ tờ trình tự tiết mục diễn ra trong đêm nay xuống bàn, chưa đầy ba giây đã biến mất khỏi ghế. Vương Nhất Bác đứng cạnh anh, không gian không hẹp lắm, vậy mà đầu vai hai người cứ cọ vào nhau, tìm chút động chạm khẽ khàng thân mật.

Tiêu Chiến không nói nửa lời lấy ra một cặp bảo hộ đầu gối, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, lắc đầu.

"Không cần".

Lông mày Tiêu Chiến nhếch lên đôi chút, đôi mắt vốn đã to giờ còn mở lớn hơn, không mang cảm giác doạ người còn làm đối phương thấy giống cùng một con thỏ bàn luận xem củ cải đỏ ăn sống hay luộc mới ngon.

🐰: Sao lại không? Lát nữa toàn động tác khó, anh quan tâm đến đầu gối của em thôi.
🦁: Anh đóng phim tình cảm với nhiều mỹ nhân nên cũng đánh đồng em thành dạng gió thổi là rơi à?
🐰: Em thiếu đánh phải không? Lời anh không muốn nghe còn muốn kháy anh hả?

Đối với chuyện họ gặp nhau không phải là nhìn đối phương cười một cách vô lý thì cũng ta ta ngươi ngươi đánh nhau mấy cái, dàn staff ở đây ấy à, quen rồi. Chỉ là tự dưng ban đầu còn cười nói, chưa quá hai câu đã thật sự to tiếng với nhau, trong phòng hiện tại ngoài Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra chỉ loe ngoe vài người ở tổ hậu đài đang kiểm tra mọi thứ trước khi chương trình bắt đầu.

🐰: Tài năng của Vương lão sư tôi không dám nghi ngờ.
🦁: Lời khen của đệ nhất mỹ nam Châu Á quý giá, tôi mới không dám nhận.
🐰: Mỹ nam gì chứ, đọ mặt nhỏ vẫn thua xa em.

Staff nhìn hai người dùng loại ánh mắt như muốn bóp chết đối phương kia, không lạnh mà run, tự động âm thầm kéo nhẹ vạt áo nhau rồi đồng loạt đi ra, nghe kỹ còn có tiếng họ thì thào "không phải cãi nhau thật chứ?" "sắp đến giờ lên sân khấu chắc không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến vốn không hiểu, Vương Nhất Bác nghĩ anh sau khi đóng máy có ít thời gian sẽ tính tới chuyện cùng cậu ra ngoài một chút, dù ở trong ô tô uống Starbucks hay trốn ở góc xó nào chơi game đều không tệ. Vậy mà, chỉ cho cậu hai mảnh vải cột ngang đầu gối..! Anh luôn đem lợi ích và sức khoẻ của cậu đặt cao hơn cả bản thân, lo lắng cho cậu một chút không hề sai. Tại cậu, tâm tư trông đợi nhiều thứ, khó tránh thất vọng còn nhiều hơn.

Anh nói thêm vài câu đi, nói anh muốn thấy em xuất hiện trên sân khấu thật thu hút, muốn nhìn em nhảy thật đẹp, nói đi, em sẽ lập tức đeo vào.

Vương Nhất Bác nhướn mi nhìn anh, không giấu chút chờ mong nào trong ánh mắt, nhưng Tiêu Chiến không có biểu hiện nào mới mẻ hơn ngoài nhìn chằm chằm cậu, dùng sự đẹp trai thuyết phục người ta làm theo ý mình.

"Cún con, em hết muốn nghe lời anh rồi?"

Vương Nhất Bác mím môi, chưa một lần có thể cự tuyệt anh. Tay cậu luồn xuống eo mình sắp cởi thắt lưng ra, Tiêu Chiến lập tức biến sắc giữ tay Vương Nhất Bác lại, sợ sệt nhìn quanh xem hết thảy mọi người thật sự đã rời khỏi cả chưa.

🐰: Em có độc hả?!
🦁: Anh nhất quyết muốn em đeo, ngay tại chỗ này liền đeo cho anh yên tâm. Anh Chiến, em đối với anh ngoan ngoãn như vậy chưa đủ sao?

Biểu tình Vương Sư Tử lúc nói câu này tất nhiên trái ngược Tiêu Thỏ: chính là một dấu ngoặc nhỏ bên môi đáp trả hai cái ngoặc kép nằm giữa lông mày.

🐰: Em sống lương thiện một chút mô tô sẽ lên giá mười triệu tệ một chiếc à?!
🦁: Vậy anh cất nó đi. Phải tin thực lực của em chứ.

Vương Nhất Bác hạ tay Tiêu Chiến đang cầm hai mảnh bảo hộ đầu gối xuống. Tiêu Chiến kiên quyết giơ vật trong tay dí lên ngực Vương Nhất Bác, xem cậu ta đẩy tay anh như thứ anh cầm là con sâu róm vậy. Đôi bên giằng co một lúc, anh không tự chủ được lực tay vô tình đẩy trúng Vương Nhất Bác, theo quán tính muốn giữ thăng bằng cậu liền chúi mặt về trước, vô tình hướng đúng môi anh dập xuống, ê ẩm cả hàm.

Vương Nhất Bác lập tức nhảy ngược về sau, não Tiêu Chiến hình như vẫn còn dùng windows xp, đứng đờ người ra, mặt càng load càng hồng. Cậu chủ động giơ tay lên miết nhẹ viền môi anh xem xét tình hình, Tiêu Chiến hơi động mi, chớp mắt vài cái mới nhìn lại dấu răng thỏ vành vạnh hằn vào môi dưới Vương Nhất Bác. Mà lúc va chạm cậu mím môi hơi chặt, hàm răng rắn chắc dập lên phần thịt môi trên mềm mại của anh, cũng làm thành một đường khuyết ám muội.

🐰: Xin lỗi.. Cún con, không sao chứ?"
🦁: Chưa rách đôi, còn dùng được."

Hai người nhìn nhau, tự dưng bật cười, sự ngượng ngùng giờ chỉ còn sót lại chút ít trên những cái tai ưng ửng.

🐰: Lão Vương, chuẩn bị tinh thần lên hot search hai đứa cùng lúc dập môi đê.
🦁: Oan chết em. Giá như em được hôn thật mà lên hot search cũng được, đằng này..

Tiêu Chiến nhịn không được đập vào cánh tay đang chực kéo gáy anh sát vào mặt cậu, ngón cái anh hướng ra phía cửa phòng chỉ chỏ: cả đống người ở ngoài, em muốn giải nghệ ở tuổi đôi mươi phải không? Cậu nhún vai, nắm trọn cả bàn tay nhỏ hơn mình mà vuốt vuốt: chỉ cần anh xuất hiện với cái môi kì lạ này thì chuyện bậy bạ không có làm cũng bị khẳng định là đã làm.

🦁: Mà, anh không ra ngoài là muốn nhìn em cởi ra đeo bảo hộ vào mới yên tâm thật à?
🐰: Đúng. Em thay đi, anh đợi.

Tiêu Chiến xoay lưng về phía cậu, làm một chính nhân quân tử không thèm nhìn người khác thoát y, khoanh tay đứng đá cửa cho bớt buồn chán, nhất định không bước ra. Con người này càng lúc càng học thật tốt cái nết mặt dày của Vương Nhất Bác, cũng như dạy lại cho cậu nụ cười bất lực với tình nhân cứng đầu không chịu nổi.

"Xong rồi."

Nét mặt Vương Nhất Bác có hơi nhăn nhó, tuyệt nhiên không hề bực bội, chỉ vì nhìn hai cái đầu gối dưới lớp quần nhô cao bất thường nhất thời chưa quen thôi. Tiêu Chiến ngó cậu hết đi ra đi vào lại thử đá chân nhún nhảy để thích nghi với đồ bảo hộ, đáy mắt không biết có bao nhiêu yêu chiều, hài lòng cầm lấy chiếc nơ hồng tiến tới giúp cậu đeo vào cổ áo sơ mi.

Vương Nhất Bác là cây móc đồ di động, màu hồng không phải thứ thích hợp với đàn ông nhưng chỉ cần treo trên người cậu đều sẽ trở nên đẹp không tì vết. Tiêu Chiến so cậu như Venus, nào phải mỗi vẻ ngoài hoàn hảo này hút lấy hồn anh, mà do Libra chưa bao giờ muốn xa rời vòng bảo hộ của Venus.

Thế nên, Tiêu Chiến mới càng tiếc nuối.

Không thể phủ nhận sự cố gắng theo đuổi hình tượng trưởng thành của cậu gây ấn tượng đáng tin cậy rất nhiều, nhưng Vương Điềm Điềm chỉ mới đầu hai, tội gì từ chối lối ăn mặc tươi trẻ như hôm nay chỉ vì kẻ sắp lên hàng ba như anh cơ chứ?

Nhận ra cái thở dài kín đáo từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi rướn người hôn lên cái trán vừa tầm đang cúi đầu tập trung cài chiếc nơ màu tình yêu, thành công làm môi đối phương hé mở. Anh nhè nhẹ vỗ vai Vương Nhất Bác, cùng lúc tự đẩy mình lùi về sau để tiện ngắm tổng thể ngoại hình chú boi, lướt mắt qua một lần đã ưng ý giơ ngón cái.

"Cool~"

Staff ở bên ngoài thấp thỏm, mấy lần muốn gõ cửa lại thôi. Bên trong từ lâu đã không còn tiếng cãi cọ, mà càng im lặng lại càng dễ nảy sinh những chuyện đại khái như lỡ ai đó lao vào nhìn thấy còn khó xử hơn cả cãi nhau, nên phải gấp lắm mới e dè ló đầu vào nhắc đến lượt Vương Nhất Bác xuất hiện rồi. Xong việc cũng ý tứ rời đi lo tiếp bổn phận của mình, sợ ở lâu bị tăng lên 1000 watt.

Trước lúc bước ra sân khấu, họ trao cho nhau cái ôm vội vã, Vương Nhất Bác miệng cười tươi, dù tiếng vỗ tay nồng nhiệt rát cả tai, nhưng giọng nói ngọt ngào của người kia ở trong lòng vẫn át đi tất cả. Mà nhân vật "người kia" đó, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng bất giác cười đến mắt híp thành vầng trăng mỏng lúc nào không hay.

********************************

"Tán ca! Lát nữa-- Ấy.."

Tiêu Chiến cùng quản lý của anh nói chuyện, có chút nhạt nhẽo nên chốc chốc lại chỉnh lọn tóc trên trán tránh khuất tầm mắt, vừa nghe thấy giọng ai đó gọi mình bằng danh xưng thân thuộc liền ngoái đầu nhìn. Lập tức cười, còn cười rất lớn.

"Vương lão sư béo quá rồi, nhanh giảm cân đi, ha ha ha."

Cậu ta vừa xong trò chơi liền vác cái thân quả táo màu xanh chạy đến tìm người mà quên mất quả táo này chỉ có thể tung hoành trên sân khấu, chứ cửa phòng phục trang không chứa nổi bề ngang của nó. Bị mọi người chú ý đến, không phải cười khúc khích cũng là lắc đầu hết cách với mình, Vương Nhất Bác có chút thẹn, kêu lớn anh còn không mau giúp cậu ấy. Tiêu Chiến bước tới hết kéo lại đẩy, Vương Nhất Bác nắm chặt vai anh lấy đà, lòng thầm nhận định tư thế này không phải là ôm gọn ca ca vào lòng sao? Chân cậu len lén trụ lại thật vững, giữ cho cơ thể cứ ngã về sau để không bị anh kéo khỏi cửa quá nhanh.

Nhân viên trang điểm A vì bị Vương Nhất Bác chắn hết lối đi không vào được nên đứng sau lưng cậu, tiện tay giúp cậu một phen. Cô vận nội công thu được sau khi nuốt gọn hộp cơm sườn ra sức kéo ngược Vương Nhất Bác khỏi cửa, cơ thể đang duy trì trọng tâm về phía sau nên nhân viên A giật một cái cậu lập tức lùi một lúc mấy bước liền.

Một hành động nhưng đến hai người ngơ ngác.

Vương Nhất Bác lén quắc mắt xem là kẻ nào đã phá hỏng chuyện tốt của mình, chỉ thấy nhân viên A giơ hai bàn tay còn dính ít kem nền lên tự nhìn ngắm thật kỹ, có lẽ trong đầu thầm nghĩ cơm cô vừa nuốt có phải là thứ Ngu Công cũng đã ăn trước khi dời núi không. Nhân viên A nghe thấp thoáng bên tai câu "cảm ơn" mới thoát khỏi cơn tự hào về sức lực bản thân, mà giọng nói lạnh nhạt thì khỏi phải nói đi, thứ chân thật nhất chính là cảm giác như cô vừa bị họ Vương lườm..

"Phải cởi ra thôi, vừa chật vừa nóng."

Vương Nhất Bác đứng cách Tiêu Chiến chỉ mấy bước chân, nói gì nghe cũng rõ. Nhưng cậu vừa được đẩy khỏi cửa xong anh liền phủi tay, tiếp tục trò chuyện cùng quản lý của mình, không có như cũ vừa thấy cậu là sáp tới to nhỏ thì thầm.

"Khó cởi thế nhỉ? Sao thứ này nhất định phải khó cởi như vậy chứ?"

Sau đây xin dành ít phút cho chương trình cổ tích:
Ngày xửa ngày xưa, quần áo xanh lè này vốn dĩ là một combo đầy đủ tay chân thân đầu, nhưng nó nhìn cảnh Vương Nhất Bác cố tình lôi kéo sự chú ý của Tiêu Chiến một cách lộ liễu như vậy mà vẫn bị làm lơ, mất mặt chịu không nổi, đã tự bứt đầu mình đem vứt!
Chương trình cổ tích kết thúc.

Tốn công than vãn, người cậu muốn được để tâm đến không chỉ chả thèm đếm xỉa gì, ngay cả ngó cậu một lần hay gật đầu một cái cũng tiếc! Tiêu Chiến được quản lý nhắc lại lịch trình ngày mai của anh, thái độ xem chừng vô cùng tập trung, không màng cái gì "chật quá", "nóng quá". Câu chuyện công việc vốn không có điểm nào vui, thế mà không hiểu sao từ khi có giọng ai đó kêu ca bên tai vừa cất lên, miệng anh không khống chế được lại cười thật ngọt.

Nữ nhân viên A mang hộp phấn đến dặm lại chút ít cho Vương Nhất Bác, (lại) tiện tay giúp cậu cởi đồ cosplay avatar anh Chiến ra kẻo không kịp thay vest cho màn diễn sắp tới. Lần này không phải cảm giác nữa, cô thật sự thấy họ Vương đang nhìn chằm chằm họ Tiêu đầy bất mãn lập tức giữ nguyên thái độ quay sang nhìn mình, nét mặt vốn nhăn nhó nhưng lại lộ chút ngây ngô, không làm người ta giận nổi.

"Mặt em khó coi lắm à, sao lại không nhìn em?"

Nội tâm nhân viên A liền 囧. Ai bảo làm cái nghề này sung sướng toàn được tiếp xúc với ngôi sao, giờ cô còn phải tốn thêm một mớ tiền đăng kí cấp tốc khoá học dò đoán tâm lý để dỗ dành bảo bảo bị bơ đây này!!

"Không gấp, lát nữa em thay."

Quản lý của Tiêu Chiến vừa rời đi, Vương Nhất Bác không để phí giờ chỉ kịp nói vội với nhân viên A mấy chữ đã sáp lại gần anh, hai người cười nói vui vẻ như thể tất cả người còn lại trong phòng đều yên vị trên ghế tên lửa hạng sang bắt đầu khởi hành bay lên sao hoả cả rồi.

Đúng, chính là chim chuột như ở chốn không người!

Cô ngậm ngùi soạn sẵn phục trang cho cậu, chờ Vương Nhất Bác tú ân ái xong là có thể thay ngay. Lúc đi lướt qua hai người, cô nghe loáng thoáng cái đồ mặt lạnh đẹp trai kia khoe mẽ với Tiêu Chiến bằng giọng điệu không hề tự mãn đâu nha: "hổng hiểu sao em cứ làm gì cũng bị đưa lên hot search hết trơn, lạ ghê". Nhân viên A vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ, nhưng con mẹ nó nghĩ mãi vẫn không hiểu ăn chuối lên hot search thì có gì đáng tự hào..?!

🦁: Tiểu Tán, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu?
🐰: Được. Lần này thử xem em đã ăn cay đến mức nào rồi.
🦁: Vẫn là mong anh đến Lạc Dương, xưng rể Trùng Khánh đúng là không dễ dàng gì.
🐰: Nếu dễ không phải ai nấy đều đến Trùng Khánh làm rể sao? Nhưng mà em đừng sợ..

Tiêu Chiến cười, nhìn mấy lần cũng thấy rất gian manh, ghé tai cậu thỏ thẻ phần còn lại của câu nói còn đang bỏ ngõ, khiến Vương Nhất Bác đơ mất vài giây. Dưới lớp make up khó mà thấy màu thật của da, chỉ có cái tai lan rộng một mảng hồng nhuận cho thấy cậu bị chọc tới xấu hổ, nhân lúc không ai để ý liền vỗ mông anh một cái, hai má bánh bao cùng lúc cũng nhô cao.

"Wow, miệng lưỡi Tiêu lão sư thật xuất sắc."

Tiêu Chiến liền gạt tay cậu ra, nhéo eo Vương Nhất Bác trả thù. Lời đồn "họ nói chuyện chưa đầy ba câu chắc chắn sẽ động thủ đánh nhau ầm ầm", quả nhiên là thật. Khung cảnh hai người vô tư đùa nghịch từ khi nào đã trở thành điều hiển nhiên trong trong mắt những nhân viên còn lại, cãi rồi không đánh mới là đáng ngờ đó.

Đêm nay Vương Nhất Bác vừa đồng làm MC vừa đảm nhận trình diễn, dù cậu đứng tán gẫu cùng Tiêu Chiến vẫn cầm trên tay tờ note trình tự tiết mục, tay chân lại không ngừng tập dợt lại một lần vũ đạo cho màn biểu diễn sắp tới.

🦁: Ngầu không?
🐰: Cool, Nhất Bảo đệ nhất soái. Bảo hộ đầu gối không cộm chứ? Có khó chịu không?

Lát nữa cậu vừa xuống sân khấu liền đến lượt anh phải lên, tuy hỏi han bây giờ có hơi muộn nhưng không hỏi thì chẳng còn cơ hội nào. Vương Nhất Bác lắc đầu, đoạn bước tới giá treo phục trang của mình cầm móc áo giơ lên cho anh xem.

🦁: Quần rộng, bảo hộ ôm chân vừa vặn không vướng, anh yên tâm. Bài hát của anh hình như điệp khúc vẫn rất cao, cổ họng đã khỏi hẳn chưa? Không chịu được thì hạ tông xuống.

Nói rồi lại nghĩ một chút, Vương Nhất Bác xua tay, tự mình bác bỏ ý kiến vừa nêu ra.

🦁: Không không, anh hát cao hơn nữa vẫn được, Tiêu lão sư rất giỏi.
🐰: Sao đây? Giờ em đang khen hay đá đểu anh?
🦁: Tuy tuổi không còn nhỏ nhưng Tiêu lão sư vẫn phục hồi tốt, chỗ nào cũng là khen ngợi anh.
🐰: Đi, đi lên sân khấu khoe khoang tuổi trẻ sung mãn của em đi!

Tiêu Chiến giữ vai Vương Nhất Bác đẩy đi như đám trẻ con hay chơi trò tàu lửa, chú boi cười rộng cả mồm, luôn miệng kêu lớn "mọi người xem Tiêu lão sư dùng tuổi tác đàn áp hậu bối kìa!!" nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào khu vực được chỉ định để điều chỉnh ngoại hình.

Hai người ăn mặc chỉnh tề lại ra đứng ở hai bàn trang điểm sát nhau, Tiêu Chiến vừa sửa tóc vừa khe khẽ ngân nga bài đêm nay anh sẽ hát, Vương Nhất Bác liền "Wow, ai hát hay quá vậy", hễ anh vén tóc lên là kéo nó xụ xuống trở lại, chọc Tiêu Chiến không tập trung được mà hát nhầm câu, kết quả là bị nhéo vẹo cả eo.

Khi Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu biểu diễn, Tiêu Chiến dưới khán đài lẳng lặng tìm một vị trí dễ nhìn nhất, hoà vào dòng người hò reo tên họ cún con của anh, đóng tròn vai một fan hâm mộ với niềm yêu thích cuồng nhiệt chẳng thua bất kì ai trong số họ. Tâm hồn anh mê đắm hình bóng ấy, tai anh rót đầy giọng hát người anh yêu, cơ thể anh đôi lúc vô thức làm ra vài chuyển động tưởng như đang cùng cậu trình diễn.

Ehz.. Cuốn hút quá rồi, thật sự làm người ta muốn đem về, giấu đi..!

•••••••••••••••••**********•••••••••••••••

Ô tô dừng lại bên vệ đường trong một con hẻm tối, dưới bầu trời đêm thăm thẳm không chút ánh sao, hai người diện một thân nón đen- áo đen- quần đen- khẩu trang đen giống nhau y xì đúc từ trên xe bước xuống, sắp tàng hình trong bóng đêm luôn. Quán ăn về khuya đã vơi khách đi không ít, nơi này họ vẫn thường ghé đến nên chủ quán nhìn lướt qua đã tinh ý mời họ vào một chỗ khuất tầm nhìn của người ngoài.

"Như cũ, đúng, đừng đem rượu lên nhé."

Cả hai cùng ngồi vào bàn, cậu tự nhiên như không ịn mông xuống ngay bên cạnh anh thay vì ngồi đối diện nhau như mọi hôm, làm anh ngạc nhiên ngó cậu chằm chằm. Nhìn quanh một lượt đảm bảo không có ai đang dòm ngó, cậu mới cởi khẩu trang và nón ra, liếc sang lại thấy anh cứ ngó cậu rất lâu mà không di chuyển ánh mắt chút nào, tự dưng thấy buồn cười.

🦁: Tiêu lão sư đói hoa mắt rồi hả?
🐰: Đang quan tâm anh hả?
🦁: Cứ ngồi đơ một chỗ nhìn em là ý gì? Lẩu chưa kịp mang đến nên muốn thịt em phải không?
🐰: Phải, phải á. Ngắm Vương lão sư mới thấy đồ ngon nào cũng hổng bằng.
🦁: Tháo khẩu trang ra làm quân tử đấu khẩu trực tiếp!
🐰: Không được, lỡ như chống đỡ sức quyến rũ của em không nổi nữa vẫn còn khẩu trang ngăn anh "hành hôn" thiếu niên nha.

Tỉ số 0:1 nghiêng về Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác so về miệng lưỡi trơn tru không đọ lại anh, cứ hễ cậu khịa anh được câu mở màn đầy vênh váo thì sau đó đều bị phản dame, vừa ngượng vừa dỗi không biết làm gì cứu vớt hình tượng, cậu cứ trực tiếp đáp trả bằng cách đánh cho Tiêu Chiến văng cục dẻo mồm ra. Ngược lại anh vô cùng thích biểu hiện này của cậu, chọc cậu động tay động chân đập anh bôm bốp nhưng qua mắt Tiêu Chiến đó lại là hình ảnh tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, rất đáng yêu.

Nước lẩu và mấy dĩa xiên thức ăn được mang lên, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy cậu ra, kéo vội khẩu trang trên mặt xuống, kề mũi vào mùi hương cay nồng theo khói chui vào cánh mũi anh.

🐰: Cực thơm. Ủa, mà bé bi ăn cay được không ta?
🦁: Gọi ai bé bi??!!
🐰: Lúc nãy em diễn Turn Up The Music, anh đứng dưới khán đài nghe nhiều bạn nữ gọi em như thế. Cute phết à.
🦁: Cấm anh gọi vậy!!

Tỉ số hiện tại 0:2, Vương Nhất Bác thất thế quá rồi!

Tiêu Chiến híp mắt cười hì hì, nom Vương Nhất Bác giơ nắm tay doạ anh, hũ giấm Trùng Khánh ban nãy đổ lênh láng giờ đang hả dạ vô cùng, trộm nghĩ nhiều fan nữ xinh đẹp như vậy thì sao, "bé bi" này khi giở tính trẻ con ra cũng là anh được nhìn chứ không phải họ. Vương Nhất Bác dứt khoát cầm thìa, múc một muỗng nước lẩu chưa sôi đưa lên miệng húp soạt một cái, trên mặt không giấu nổi tự mãn nhìn Tiêu Chiến.

🦁: See?
🐰: Wow, cún con của ai mà ngầu thế này~
🦁: Ban nãy em có khoe với anh Tiền Phong bài anh hát là dành cho em, ảnh cũng khen ngầu. Đàn anh bên phía em ai cũng ưng anh hết, anh trả lời mấy câu hỏi xong đều nói số em thật tốt.
🐰: Phát cẩu lương cho anh em độc thân là tội ác đó.
🦁: Ủa cẩu lương gì cơ? Phải là cặp đôi yêu đương mới tính là cẩu lương chứ, em với anh có như vậy à?
🐰: Em..giỏi!

Vương Nhất Bác nhướn nhướn mi, hời ơi thường thôi thường thôi, hắng giọng rồi ngồi thẳng lưng để hứng hết hào quang của tỉ số 1:2 lũ lượt chiếu sáng mình, cầm đũa gắp mấy xiên que đã chín trong nồi lẩu ra ăn mừng. Tiêu Chiến tuy thu nụ cười về ngay lập tức, nhưng thấy cậu vui vẻ cũng không bực, thảy bừa nón và khẩu trang của mình vào một góc, tỉ mỉ cầm khăn giấy lau chén đũa cho cậu trước.

"Biết em thích ăn nên gọi hai dĩa dạ dày bò."

Anh gắp một miếng nhúng nhúng cho chín rồi thả vào chén cậu, vừa cho đồ ăn vừa tặng một nụ cười, bởi vậy mới có người ăn ngon ơi là ngon.

🦁: Không ổn rồi, Tiêu lão sư..!
🐰: Làm sao? Làm sao đấy?
🦁: Mai này anh mở quán lẩu cũng chu đáo với khách như vậy, em không phép cho đâu nhé.
🐰: Ơ phải là cặp đôi yêu đương mới tính là cho phép hay không chứ, chúng ta có như vậy à?

Tỉ số 1:3 rồi, Tiêu Chiến quả nhiên là Tiêu-diệt-hết-Chiến-thủ!

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác hết cười nổi, buông đũa xuống chống hai tay lên đầu gối, xoay về phía anh nghiêm túc nhìn người vừa gây hoạ nhưng vẫn vui vẻ hết sức nhai nhai thịt. Cậu gãi cằm anh để gây chú ý, xong giơ chiếc dây chuyền trên cổ lên quơ qua quơ lại trước mặt anh.

"Nè, tặng rồi là người của anh, không được trốn trách nhiệm."

Tiêu Chiến ngậm đầu đũa, ngó vẻ ấu trĩ của cậu lại ấm hết cả lòng, nhũn hết cả tim, vội vàng gác đũa lên góc chén để ôm lấy hai má Vương Nhất Bác, cọ mũi lên thơm bên này rồi thơm bên kia.

🐰: Chịu trách nhiệm cả đời, đủ chưa?
🦁: Nhưng vẫn đau ở tim rồi.
🐰: Oh, how to chữa đau?
🦁: Bữa này anh trả. Còn nữa, về nhà phải..

Vương Nhất Bác thần bí kề tai anh nói tiếp, làm Tiêu Chiến vội vàng gắp thêm một đũa nữa nhét vào miệng cậu để chặn mấy thứ không đàng hoàng khỏi thoát ra.

Được ngồi ăn một nồi lẩu thật nóng thật cay trong đêm sương lạnh với người mình trân trọng mới hiểu thế nào là mỹ vị nhân gian, được nhìn nụ cười an lạc của người yêu chỉ dành cho mình mới hiểu thế nào là yên bình hạnh phúc. Ở một góc quán lẩu nhỏ, có hai người lặng lẽ nắm tay nhau, bỏ qua hết tất cả những thị phi tai tiếng, chỉ cần có niềm tin, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, mệt mỏi nào cũng dần tan biến. Hai người nhưng chỉ đập một nhịp tim, là chân thật tình cảm, là một khắc không rời, nguyện dùng cả đời để chứng minh và bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro