Đua hay đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết trong lúc tâm trạng không ra gì. Vì tâm trạng không ra gì nên đây cũng chỉ là bản thô chưa qua chỉnh sửa. Nó cần phải khiếm khuyết như tâm hồn của người viết ra nó vậy. 
_____________________

Giờ ăn trưa là thời gian mà bất kì ai khi làm việc cũng cần phải có, nhưng với một số người thì đó mới là lúc bắt đầu kiếm cơm.

Tiêu Chiến úp vội hộp nhựa đang ăn dang dở lại, dùng sợi thun cột ngang rồi kéo viền bọc nilon lên treo hộp cơm vào móc xe gắn máy. Phải ngừng bữa trưa của chính mình để giao bữa trưa cho người khác, shipper nào mà chẳng quen. Chỉ có điều, người ta thì thích bản thân no trước, còn Tiêu Chiến lại thấy có tiền trước ăn mới no.

Từ nhỏ, thính giác của Tiêu Chiến so với những đứa trẻ khác không nhanh nhạy bằng, bù lại, anh có hoa tay. Lớn lên, Tiêu Chiến học thiết kế, là ngành không cần dùng tai quá nhiều. Sau này, công việc của anh sẽ vừa an tĩnh vừa sáng tạo, rất hợp với tâm hồn dường như lặng yên lại âm thầm vùng vẫy đòi sự tự do.

Tiêu Chiến đã tốt nghiệp hai năm, làm việc trong một công ty hoặc cứ thiết kế freelance đều được. Chỉ cần anh ngừng trì hoãn vấn đề nộp hồ sơ xin việc thì lương kiếm ra sẽ tốt hơn làm shipper rất nhiều. Nhưng anh không hiểu sao lại chưa nỡ ngừng nghề làm thêm này, anh đã thuộc lòng địa chỉ giao cơm trưa mà mỗi ngày mang đến, anh ngừng rồi liệu có còn ai nhận đơn ở nơi quanh co khó vào như thế nữa không?

Thường lệ, tay đua trẻ vẫn ngồi bên ngoài mảnh sân nhỏ chăm chỉ lau xe. Dưới cái nắng, chiếc áo thun mỏng dính bị thấm mồ hôi dán sát từng khúc cơ lồi lõm, cảnh xuân đẹp nhất nằm giữa trưa hè cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tiêu Chiến dừng xe vào sát mép tường, lối vào ọp ẹp chỉ đủ khoảng trống cho một chiếc xe gắn máy và một người cố gắng hóp eo để đi ngang. Mà Tiêu Chiến ấy à, ăn uống thất thường nên eo nhỏ không cần hóp. Anh chưa bước qua cái vách chằng chịt dây leo mà chủ nhà dựng lên thay thế cho hàng rào, đã thấy cái đầu nhuộm màu tím ombre hụp lặn phía sau.

Cách đây chín tháng năm ngày, Tiêu Chiến nhận đơn ở một công trường xây R-mart vào tám giờ tối. Đến nơi, anh gọi điện nhưng không ai bắt máy, xung quanh ngoài lô cốt và đất cát thì chỉ còn một người một xe của anh đứng đó. Nghĩ mình bị lừa rồi, Tiêu Chiến sắp đi về thì thấy từ trong cái lều bạt tối thui có gì động đậy, nhìn kỹ chút nữa mới biết là Vương Nhất Bác ló đầu ra. Cũng là kiểu tóc xoăn ăn theo mấy idol trẻ thời nay, nhuộm xanh, trẻ trâu muốn chết. Hắn rề rề bước ra nhận cơm, trách anh sao để hắn kêu mấy lần vẫn không nghe thấy. Tai Tiêu Chiến không nhạy, anh nghĩ đó không phải việc gì hay ho để lấy làm lý do nên chỉ cười hì hì, gãi má nói mong hắn bỏ qua. Hắn thấy anh xin lỗi thì được đằng chân lấn đằng đầu, đặt điều kiện anh phải ngồi chờ hắn ăn xong mới được về.

Kì cục.
Mà kì cục hơn là anh cũng chịu ở lại trông chừng cho hắn ăn cơm.

Từ hôm đó, mỗi ngày Tiêu Chiến lại có thêm hai đơn hàng cố định vào buổi trưa và buổi tối đến cùng một địa chỉ. Có hôm hắn gọi hai phần, còn rủ anh ngồi ăn với hắn. Tử tế quá làm người ta nghi ngờ, Vương Nhất Bác chỉ nói để đền ơn anh thường chờ hắn ăn xong mới đi, không cần nghĩ nhiều. Tiêu Chiến hỏi lý do sao đêm nào ngủ ở công trình hắn cũng bắt anh ở lại ngủ cùng, hắn giả vờ không nghe, lớn giọng chê cơm hôm nay ăn dở ẹt. Hỏi Vương Nhất Bác không được, anh nhân lúc giao cơm cho công nhân xây dựng làm cùng với hắn lân la dò hỏi, mới biết hắn sợ ma, chỉ là ngủ lại trông chừng vật tư thì được nhiều tiền hơn nên hắn cũng nhận luôn.

Tiếp xúc với hắn càng nhiều, anh càng thấy hắn đáng yêu. Chẳng hạn như tính tình cộc lốc nhưng không vô chừng, làm nhiều ít nói; là loại người nếu không động đến thì sẽ không hơn thua với ai, nhưng đối phương xác định muốn đấu với hắn thì bằng mọi giá hắn phải giành chiến thắng về mình. Vương Nhất Bác cười lên nhìn có nét trẻ con, khi làm việc thì có quy củ như người  trưởng thành. Một cậu trai mới mười bảy tuổi nhưng gai góc như thể đã qua ba mươi bảy mùa xuân như hắn là hợp gu anh nhất. Mây bay qua trời được mấy nước, lá rơi xuống đất được mấy cành, anh thích hắn từ lúc nào chẳng rõ.

Vương Nhất Bác đã tốt nghiệp cao trung, mà hắn lại từng nói với anh đại học không thích hợp với bản tính dã thú của mình. Tiêu Chiến không hiểu cún con có má sữa này chỗ nào giống dã thú. Anh chỉ biết giọt mồ hôi trên mặt hắn thật quyến rũ, vừa rơi xuống đất đã bị cái nóng làm cho bốc hơi lập tức chả còn dấu vết gì, hệt như những thứ lăn tăn trong lòng anh khi gặp hắn cũng bị cháy khô không lưu tàn tích.

Anh biết tên hắn, nhưng anh không thích dùng, tên của hắn vừa có Vương vừa có Nhất, rất kiêu ngạo. Anh gọi hắn là cún con, dù hắn tự nhận mình là sư tử thì anh thấy chú ỉn hồng giống hắn hơn, tất nhiên là phải cho anh hun hắn mười cái thì anh mới chịu cân nhắc nói suy nghĩ này ra.

- Cún con, cơm tới.
- Trễ quá, sắp đói chết tôi rồi. Chắc chắn là tại xe anh không mới không đẹp bằng xe tôi nên mới chạy chậm vậy đó.

Công trình xây R-mart đã hoàn thành từ lâu, Vương Nhất Bác lấy lương làm phụ hồ cộng với tất cả số tiền hắn có và vay được bạn bè, đi mua một chiếc motor trả góp đã qua sử dụng. Liền kề với mấy câu chê bai là một tràng tự tâng bốc xe motor của hắn, anh còn lạ gì nữa, lâu nay thứ tự câu chuyện mỗi khi anh giao cơm trưa cho Vương Nhất Bác đều diễn ra như thế. Anh không có hứng về xe, anh vẫn chăm chú nghe như thể muốn nuốt luôn từng câu hắn nói là vì cái mỏ khoe khoang kia lép chép liên hồi rất dễ thương.

Bị Tiêu Chiến đánh lên vai, Vương Nhất Bác cười cười giơ tay chụp lấy phần cơm trưa còn nóng hổi. Hắn xấu miệng quá, anh nhịn không được. Không biết vì lý do gì mà hắn khi nói chuyện với anh đều nói rất lớn, gần như thét vào mặt anh. Mỗi lần như vậy Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm chờ phản ứng của anh, vì vậy anh nghĩ hắn có khi gặp vấn đề về thanh quản chứ không phải ghét anh nên mới nói như đấm vào tai.

Hôm nay anh nhận đơn của người khác rồi mua thêm một phần mang đến cho hắn, chứ hắn có tự order đâu. Người ta hay kể cho nhau nghe câu chuyện đạo lý: tặng kẹo một đứa trẻ mỗi ngày sẽ khiến nó biết ơn mình, những ngày sau nó bắt đầu đòi kẹo nếu bạn quên tặng và cuối cùng khi bạn ngừng cho kẹo, nó sẽ mắng bạn là đồ ích kỉ. Tiêu Chiến hờ hững lôi hộp cơm của anh ra, không tự chủ mà lén nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ không như vậy với mình, phải không?

Tiêu Chiến ngồi trên thềm đá trong cái sân không mấy rộng, gần như sát rạt vào Vương Nhất Bác. Hắn bận ăn nên không để ý, cũng tiện cho anh tìm chút thân mật nho nhỏ giữa hai người. Đây là lý do ban nãy anh bỏ ngang hộp cơm của mình, tới đây ăn cùng lúc với hắn từ khi nào đã thành thói quen rồi. Có một số món anh không thích ăn, nhưng được nhìn hắn thì anh cảm giác đồ tệ thế nào cũng trở nên ngon hơn. Vương Nhất Bác ăn uống không kén chọn, cà tím anh để riêng hắn sẽ thay anh ăn hết, rồi chê anh vừa đen vừa ốm xấu xí quá, tặng lại cho anh ít thịt ít tôm.

"Thành tích học của em tốt mà, sao không vào đại học? Anh thấy em mua được xe, đâu phải không có tiền?"

"Vậy anh chỉ cho tôi trường đại học nào dạy đua xe đi?"

Vương Nhất Bác chỉ dễ thương khi không mở mồm thôi. Hắn ghét nhất ai cứ thích định hướng thay cho mình, nghe nhắc đến hai chữ "đại học" là nổi cáu, đứng dậy giũ áo khoác mặc vào, như muốn nói hắn bận rồi nên anh lo thu dọn mà về luôn đi.

"Sống là tôi sống, đừng áp lý tưởng của anh lên tôi, có được không?"

Lời Vương Nhất Bác khó nghe, nhưng đúng, anh đã là gì của ai đâu mà đòi dạy dỗ hắn. Ngón tay anh cào cào hộp xốp, không phát ra tiếng, chỉ là vết để lại rất sâu. Tiêu Chiến nhỏm dậy, gom hết rác vào cùng một túi, cười nói vui vẻ như chẳng để tâm chuyện gì, nhưng mắt lại không nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Từ mai anh hết làm shipper rồi, không biết làm sao gặp lại em ha?"

Vương Nhất Bác xoay chiếc yamaha vừa được dán thêm mấy cái decal mới toanh trông không giống hàng mua lại chút nào cả, động tác thành thục thường ngày mà hôm nay lại hơi khập khiễng. Đồ cũ thì có thể tái dựng như mới, chứ lời nói thì không, hắn vẫn đang cân nhắc lời sắp nói đây phải có nội dung gì mới tốt. Sau cùng, hắn đội nón bảo hiểm lên che hết mặt mình, không để thừa ra cái nhíu mày hay khoé môi mím chặt nào cả.

"Tôi dự định bán nhà để mua xe mới, không đến nữa cũng không sao. Tới dắt xe anh ra đi, đường bé lắm."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, rồi chuyển sang bực bội. Giả như anh không nói chắc hắn cũng chẳng muốn báo anh biết hắn sẽ chuyển đi nơi khác đâu nhỉ? Nếu là bình thường, có lẽ anh còn muốn hỏi địa chỉ mới của hắn, mà bây giờ thì thôi vậy, người vô tâm như Vương Nhất Bác tốt nhất đừng nên biết anh đã nuốt muốn nghẹn lời bộc bạch của mình xuống như thế nào. Anh cảm thấy mình giống túi cơm hộp đã rỗng đang cầm trên tay quá, không có gì giá trị nên muốn vứt bao giờ là tuỳ tâm trạng người ta.

Hôm đó trên đường về nhà, Tiêu Chiến tạt vào hiệu quần áo nam lựa vài cái áo sơ mi chuẩn bị cho ngày đi phỏng vấn. Anh còn mua máy trợ thính, không thể để ấn tượng của người khác đối với anh chỉ là một chữ "Vâng?" khi thường xuyên nhờ họ lặp lại câu vừa nói.

Tiêu Chiến từ khi có nghề nghiệp mới, lập tức đổi số di động phải vừa có 6 (lộc), vừa có 8 (phát), vùi đầu kiếm tiền đến mức hình nền điện thoại cũng treo ảnh Thần Tài. Tiền lương không quá cao nhưng sống tiết kiệm như anh cũng dần đổi được nhà thuê rộng rãi hơn, mua được máy tính tốt hơn, mỗi tháng còn có dư chút đỉnh gửi cho bố mẹ ở ngoại ô thành phố. Quan hệ xã giao tăng lên đáng kể, tuy nhiên anh chẳng còn hứng thú với chuyện yêu đương, vì chỉ cần nghĩ đến thì nỗi nhớ Vương Nhất Bác lại châm vào trái tim anh, đau thắt. Mà, chính anh đã tự xóa sổ bản thân mình khỏi cuộc đời của hắn ta, sao đổ tội cho hắn được.

Một ngày, Tiêu Chiến muốn mua xe, dù tài chính của anh bây giờ chỉ có thể mua trả góp. Không dễ dàng gì mới sắm được chiếc ô tô đầu tiên trong đời, anh lên mạng search ít thông tin trước khi đến cửa hàng mua trực tiếp để tránh bị lừa. Giữa lúc chọn màu xe, tự dưng anh lại nhớ về khoảng thời gian trước đây rất thích đoán xem tuần kế tiếp người kia sẽ nhuộm tóc thành màu gì, vô thức mỉm cười. Bấy lâu không liên lạc, anh tưởng ngày đó còn non nớt hắn chỉ hứng thú nhất thời, không nghĩ hắn nghiêm túc theo đuổi nghề đua xe, giải ARC vừa rồi còn đoạt cúp.

Giờ quan hệ của anh và hắn khác xưa rất nhiều, chưa đến mức lạnh nhạt như người dưng, mà cũng không thân thiết như bạn bè cũ. Đôi lúc muốn gửi tin nhắn wechat cho hắn, giả ngu hỏi han tình hình như những người bạn cấp ba và đại học hay làm khi tìm anh để mượn tiền hoặc mời đám cưới chẳng hạn. Nhưng ngẫm lại tốn bao công sức cắt đứt liên lạc với hắn không lẽ chỉ vì sự nhớ nhung vụn vặt nổi lên làm hỏng tất cả, đành thôi.

Tiêu Chiến tạo một clone, thói quen mới của anh là hằng ngày vào stalk từ tài khoản weibo đến ốc đảo của Vương Nhất Bác. Mọi thứ đều giữ như cũ, anh tự dưng ao ước hắn không đổi là để anh có thể tìm lại hắn bất kì khi nào anh nhớ hắn. Thời điểm mới quen biết hắn thì ảnh đại diện của hắn được mỗi 10 like, tính luôn cả cái like hắn cướp điện thoại anh tự vào nhấn cho mình. Còn bây giờ trung bình ngấp nghé nghìn like một ảnh, bên dưới comment của fan nữ còn nhiều gấp mấy lần. Sự nổi tiếng này ngứa mắt quá đi mất..

Điều anh không ngờ nhất là trạm motor Vương Nhất Bác vừa đổi lại gần nhà mới của mình, anh chưa làm xong thủ tục nhận biển số ô tô, mà tò mò mặt thật của hắn hiện tại khác thế nào so với năm xưa nên làm liều lái xe gắn máy cũ đến trạm. Anh stalk hắn hai tháng rồi, biết hắn vẫn chưa học nấu ăn, toàn mua cơm bên ngoài; giờ đến trạm là ba giờ chiều, đa phần để luyện tay lái cùng tiền bối, đôi khi là gia cố phụ tùng xe.

Mặc lại bộ quần áo làm shipper năm đó, bốn giờ chiều anh mang theo một hộp cơm tự anh làm, vờ nói với bác bảo vệ là của Vương Nhất Bác order, trót lọt không ai nghi ngờ. Không bị chạm mặt, còn có thể đứng từ xa nhìn cái bóng màu xanh lá vụt qua rồi mất hút trên đường đua cong cong, còn gì tốt bằng. Giới tính anh từ khi gặp hắn cũng cong như vậy, càng cố bẻ thẳng chỉ khiến nó uốn lượn thêm. Gặp đàn ông khác Tiêu Chiến không có hứng thú, tiếp cận phụ nữ khác Tiêu Chiến không để tâm, anh chỉ thích độc nhất Vương Nhất Bác.

Khoảng cách giữa anh và tốp fan của hắn cách khá xa nhau, dường như là hai thế giới chứa đựng hai loại tình cảm không trùng khớp, nhưng điểm chung của tất cả vẫn là tấm hàng rào B52 ngăn cách bọn họ tiến đến gần Tracer85. Rõ ràng là người trước mặt, mà cũng rất nhanh chóng lướt qua. Tiêu Chiến so với bọn họ không có sự tự ti khi đối diện với người mình hâm mộ, anh chỉ cảm thấy xấu hổ khi nhìn Vương Nhất Bác. Ngày xưa anh từng có ý nghĩ định hướng hắn rời khỏi sở thích mà anh cho là nông cạn này, may mắn rằng sự kiên trì của cậu đã mang lại thành công. Không ủng hộ hắn là điều làm anh ân hận, mà ân hận lâu ngày lại biến thành tự ti, Tiêu Chiến thở dài trong cùng một nụ cười, nếu cho anh chọn lại thì anh chắc chắn sẽ theo đuổi hắn, và cũng sẽ không phải tránh né hắn như bây giờ. Chính thực tại đẹp đẽ này của Vương Nhất Bác mới khiến anh nghĩ rằng việc rời xa hắn là điều đúng đắn duy nhất mà anh từng làm trong lúc còn ở gần nhau.

Tiêu Chiến đứng xem gần nửa tiếng, nhân viên ở đó nói nhìn anh là biết ngay fan nồng nhiệt của Tracer85, vì có thể bỏ thời gian để giao hàng mà xem hắn luyện tập lâu như vậy. Anh nhìn phần súp kim chi chua nhiều cay ít nấu theo khẩu vị của hắn đã nguội từ khi nào, không ngẩng đầu dậy mà chỉ lắc đầu cười nói "fan lâu năm thôi, còn nồng nhiệt thì.. Ha ha, đã vơi nhiều rồi".
Hôm đó anh mang súp về, không hâm lại cứ vậy mà ăn, đúng là chua thấu tâm can.

Hôm nay, Tiêu Chiến đến vào bốn giờ rưỡi. Xong việc trễ nên anh không kịp làm cơm, chỉ mang đến một hộp chanh ngâm mật ong đường phèn giải nhiệt. Anh bị nhân viên gọi lại nhờ mua hộ một phần cơm giống hôm qua, giải thích là Vương Nhất Bác nói không phải quán vẫn ăn thường ngày nên nhường cho cậu, cậu cảm thấy rất ngon, còn muốn xin cả tên quán để dẫn bạn gái đến ăn. Giờ dượt lái của hắn sắp kết thúc rồi, nếu anh còn dây dưa e là chiếc xe máy cũ dựng ngoài kia sẽ bị hắn phát hiện ra mất. Tiêu Chiến bối rối không biết nói sao, tìm bừa lý do quán đó bán ngày cuối không còn mở cửa để lấp liếm cho qua.

"Bán ngày cuối tức là ngày mai sẽ lại biến mất hả?"

Vương Nhất Bác thình lình từ đằng sau lao tới, không để Tiêu Thỏ giật thót vì bị bắt quả tang có thời gian chạy trốn mà kéo anh đi một mạch, nắm cổ tay anh sắp gãy luôn. Tiêu Chiến hết nhìn nhân viên kia tỏ vẻ khó hiểu để cầu cứu, vừa cố nghĩ xem nên chào hắn sao cho phải, mà kiểu bực dọc này của hắn e là anh nên nghiêm túc một chút nhỉ..? Tâm trí anh luồn lách qua mọi câu độc thoại như "A được nắm tay nè", "Đổ nhiều mồ hôi sao vẫn thơm thế nhỉ" để mở miệng đề cập tới chiến thắng giải ARC, khen hắn giỏi hết biết luôn để hắn biết anh vẫn theo dõi hắn, may ra vuốt được cái đuôi mèo.

Hắn chẳng những không vui, còn hỏi vì sao chỉ follow mà không tìm hắn nói chuyện, tự dưng anh chợt nhận ra, anh cũng chẳng biết vì sao lại không dám chủ động tìm tới hắn. Vì ngại ngùng? Hay vì anh không đủ can đảm chứng kiến hắn mai này sẽ nhờ anh chỉ dạy cách để yêu cô gái nào đó không phải anh?

Được gặp lại Tiêu Chiến, tâm trạng Vương Nhất Bác vừa giận vừa vui, nhìn anh thâm tình và mắng anh hết mình. Nói năng lộn xộn, đang hỏi cuộc sống anh ra sao cũng có thể chen ngang bằng mấy câu hờn dỗi "quên mất anh đâu muốn cho tôi biết mà tôi phải hỏi"; đang kể lể hắn đã tìm anh vất vả thế nào thì lại chuyển sang hỏi han tai anh gần đây đã tốt hơn chưa. Quanh đi quẩn lại, có thể tóm gọn bằng hai vấn đề chính: tìm anh và nhớ anh.

"Hôm qua là cơm anh tự nấu? Tự mang đến? Còn đứng xem tôi nửa tiếng? Cách tôi chỉ có cái sân tập, mà không định cho tôi thấy anh?"

"Sợ em sẽ như lúc này mắng anh chín phút liền, nên cứ tránh thì hơn."

"Hai năm không được gặp anh, chỉ nói trong vòng chín phút còn chưa đủ tốt với anh hả? Hôm nay mang gì tới, đưa đây nhanh lên."

Vương Nhất Bác đâu phải đứa trẻ không được tặng kẹo thì mắng người cho kẹo là đồ ích kỉ, mà hắn là loại đứa trẻ biết rằng để được nhận kẹo lâu dài nhất định phải tìm bằng được người cho kẹo. Đòi một lần không thoả, đòi cả đời. Đến đây tìm hắn có cả đống người, chả hiểu sao mỗi Tiêu Chiến mới đến hai ngày là bị bắt gặp, nhưng anh nghĩ không ra nên không nghĩ nữa. Chắc anh tưởng bộ quần áo shipper màu đỏ không hề nổi bật giữa đám đông chút nào đâu..

"Ngày mai anh lại tới đi, cho anh thử vận tốc xe mới của em"

"Anh không dám lái đâu, nhanh quá sợ rớt cái hồn luôn.."

"Em lái. Anh chỉ cần ôm cứng em là được."

Tiêu Chiến cười, lái xe có vấn đề gì, lái máy bay hắn còn dám lái mà.

Vương Nhất Bác cũng cười. Hắn đã đua qua nhiều cung đường trúc trắc, nhưng hành trình đuổi theo anh vẫn thật dài.
__________________

Anh không biết Vương Nhất Bác nhận ra thính giác anh có vấn đề nên cố tình nói to. Anh không biết Vương Nhất Bác sợ học đại học vừa tốn thời gian vừa không có tiền, khó theo đuổi người hắn thích. Anh không biết hắn không đủ tiền mua xe nên phải bán nhà và ngủ tạm trong trạm motor, chứ không phải muốn cắt đứt liên lạc với anh. Anh không biết hắn đua xe vì hắn muốn thôi, ừ, cái này thì không phải vì anh.

Nhưng giờ thì biết cả rồi. Anh dành số thời gian còn lại của đời mình để nghe hắn kể đó, kiên nhẫn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro