Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thật là ông trời biết cách trêu đùa mà, tại sao phải khiến con người ta rơi vào những tình huống "chôn chân" này chứ!

                ..................................

     Nghe như sét đánh bên tai, không trụ nổi nữa chị PD liền lập tức khụy chân xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc nức nở. Bác sĩ thấy vậy cũng chỉ biết an ủi........

PD: làm ơn....hức hức....làm ơn hãy.....hức....cứu lấy em ấy....hức......bác sĩ tôi xin bác sĩ.....hức- tay ôm mặt khóc nức nở.

Bác sĩ 2: chúng tôi hiểu tâm trạng của chị bây giờ, xin chị hãy bình tĩnh lại...-trấn an chị nhưng chưa nói xong thì chị PD tiếp lời.

PD: bình tĩnh sao??? Đây là cách mấy người nói với người nhà bệnh nhân khi thấy bệnh nhân đang cận kề cái chết sao?.... HẢ??? - quát lên.

Bác sĩ 9: xin chị hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể - ấp úng, sợ hãi.

     Dứt lời, y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra nói với tâm trạng hốt hoảng.

Y tá: Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân đang dần tắt thở ạ! - hốt hoảng, thở hổn hển vì vừa chạy gấp.

Bác sĩ 5: sao chứ?? - hấp tấp chạy vào.

     Mấy người còn lại thấy vậy cũng vào theo, còn chị PD thì lo lắng đến mức ngất đi và được y tá chuyển vào phòng nghỉ ngơi.

-----------------Tại Singapore---------------------

Quản lí: tất cả chuẩn bị nhé! 1.....2...3 LÊN NÀO - la to.

     Đồng thời sân khấu nâng họ lên, mặc dù biết họ vẫn còn sốc nhưng quản lí chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc lưu diễn này mà chở về nước.

     Trong suốt quá trình biểu diễn, tâm trạng họ càng xấu hơn. Khi hát bài cuối cùng "Always" thì ai cũng khóc sướt mướt..... Khóc cho người con gái họ THƯƠNG chăng!?
     Cảm thấy không ổn, quản lí liền mau chóng kết thúc buổi biểu diễn.

    Tút........tút........tút...............

[???: xin cho hỏi ai vậy ạ?]

Quản lí: tôi là cấp trên của chủ nhân số điện thoại này! Vậy cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?

[???: tôi là y tá của bệnh viện Seoul, hiện tại chị đây đã bị ngất ạ]

Quản lí: vậy nhờ cô chăm sóc cho cô ấy!.......... À mà khoan!!

[Y tá: Vâng!? Sao ạ??]

Quản lí: cô có biết bệnh nhân Oh Yoenwoo không? Nếu có, cho tôi hỏi cô ấy thế nào rồi!?

[Y tá: à!!! Cô Oh.......cô ấy vừa được bác sĩ làm giấy chuyển viện rồi ạ]

Quản lí: chuyển viện??

[Y tá: tại vì cô ấy bây giờ đang rất nguy kịch mà bệnh viện chúng tôi không còn khả năng cứu được nên bác sĩ làm giấy chuyển viện sang Singapore rồi ạ!]

Quản lí: *Singapore???* Được rồi! Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Vậy khi cô ấy tỉnh dậy nhờ cô bảo cô ấy gọi lại cho tôi.

[Y tá: được ạ]

     Quản lí thở dài ngán ngẩm, quay đầu sang nhìn 11 "đứa con" của mình. Phải làm sao nếu họ biết được tình trạng bây giờ của Yoenwoo chứ!? Cô đang mỏng manh cận kề với cái chết như vậy.

     Cùng lúc đó Daniel đi tới với vẻ mặt bơ phờ xuống sắc trầm trọng....

Quản lí: Daniel??? - ngạc nhiên.

Daniel: Yoenwoo thế nào rồi ạ? - rưng rưng nước mắt.

     Quản lí nhìn anh lo lắng sốt ruột rồi đặt tay lên vai anh mà nói.

Quản lí: chúng ta không cần về nước nữa! - nhắm mắt, gật đầu nhẹ nói.
































Các chế thấy thế nào???❤❤nhớ để lại cmt cho mị biết nha=))))) yêu các chế nhiều ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như