Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ĐÚNG LÀ NGƯỜI TÍNH KHÔNG BẰNG TRỜI TÍNH!
    [Reng....... Reng...... Reng....]
    Tiếng chuông điện thoại của chị PD vang lên...!

PD: tôi...tôi....tôi nghe quản lí..... - giọng nặng trĩu xen lẫn sự thút thít của tiếng khóc.

    [Quản lí: cô gọi tôi có chuyện gì không?]

PD: quản....hức hức.......quản lí....hức hức hức hức.........tôi xin lỗi......hức hức- khóc nấc lên, nói không nên lời.

    [Quản lí: sao cô lại khóc!? Đã xảy ra chuyện gì?] - hoảng hốt.

PD: ..........hức hức...... Yoenwoo em ấy...hức hức......

   [Quản lí: Yoenwoo cô ấy bị sao?] - lo lắng.

    Bên đầu dây điện thoại của quản lí khi nghe "Yoenwoo" thì Daniel liền lập tức chạy đến giật điện thoại từ tay quản lí và lớn tiếng hỏi.

    [Daniel: YOENWOO!!!EM BỊ SAO VẬY!?] - lo lắng, lớn tiếng.

PD: Daniel??....hức.....tôi xin lỗi cậu...hức....là do tôi.....hức.....là do tôi không cẩn thận nên để Yoenwoo xảy ra tai nạn này! Hức hức.....

    Sau khi nghe xong, cảm xúc Daniel bây giờ vô cùng rối loạn, phải làm sao đây??? Có phải do anh nghe nhầm không? Ngay lập tức tay anh buông lỏng! Điện thoại rơi xuống. Thấy anh phản ứng thất thường, các thành viên trong nhóm chạy lại hỏi han.

Jisung: Daniel!? Em sao vậy? Có chuyện nghiêm trọng gì sao? - lo lắng.

Sungwoon: Em sao thế? Trả lời đi chứ? - lo lắng không kém.

Daehwi: HUYNH À!!! - la lên.

  1
 

  2

  3

    .........Phải Daniel đang khóc! Anh bất ngờ rơi nước mắt khiến cho mọi người lo lắng hơn.

Quản lí: chuyện xảy ra không ai muốn cả. Bây giờ cũng sắp tới giờ biểu diễn rồi! Anh sẽ sắp xếp về nước nhanh nhất có thể - vỗ vai Daniel an ủi.

    Các thành viên sau khi được quản lí cho biết tin ai cũng thẫn thờ không còn sức sống, nếu như vậy thì nguy rằng sẽ hủy buổi lưu diễn này.

-------------------Tại bệnh viện-------------------
    Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, đã 6 tiếng trôi qua rồi!  Y tá, bác sĩ cứ ra vào nườm nượp khiến chị PD đứng ngồi không yên và không ngừng cầu nguyện.

      ....................................

    Đã 9 tiếng mà đèn cấp cứu vẫn chưa tắt. Phải làm sao đây? Bỗng! Đèn tắt chị PD liền bật dậy, hơn 10 người bác sĩ lần lượt bước ra tháo khẩu trang.

Bác sĩ 1: cô là người nhà của bệnh nhân Oh Yoenwoo? - hỏi chị PD.

PD: dạ đúng vậy!... Em ấy có sao không bác sĩ?? - lấy tay chùi nước mắt.

Bác sĩ 1: cô Oh tạm thời qua cơn nguy kịch.

    Nghe vậy chị vội thở phào một cái, coi như vừa đỡ được cục đá đi! Nhưng câu nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến chị như "chết đi".

Bác sĩ 5: tuy nhiên....cô ấy có thể tắt thở bất cứ lúc nào! Khả năng sống nhỏ hơn 30%. Hơn nữa bị trấn thương ở não khá mạnh nên có thể bị mất trí nhớ hoặc bại não - thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

PD: bại não??? Nếu vậy không phải trở thành người thực vật sao? - tay che miệng hốt hoảng không tin nổi lời bác sĩ nói.

Bác sĩ 11: đây là ca khó nhất mà tôi từng gặp..... Tỉ lệ sống có vẻ thấp....vì vậy gia đình hãy chuẩn bị tinh thần! Vì bệnh nhân có thể tắt thở bất cứ lúc nào - vỗ vai chị PD.


























I'm comeback!!!!!





















Sao nào?? Các chế thấy hay chứ? Nhớ để lại cmt cho mị biết nha =))))))))































Saranghae ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như