Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sáng hôm sau, yoenwoo thức dậy với cơ thể đau nhức và đầy dấu hickey. Thấy con mèo nhỏ động đậy bên cạnh Daniel cũng dậy theo rồi 2 người trao cho nhau nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị hành lý và vscn sạch sẽ tươm tất. Vì hôm nay là ngày trở về Seoul, tập trung ở sảnh đầy đủ thì anh quản lí lên tiếng.
   Quản lí: các em nghe rõ đây....ở sảnh bây giờ rất đông nên các em phải nhanh chóng lên xe đấy nhé! - dặn dò kĩ lưỡng.
   Cả đám: nae!!! - đồng thanh.
---------Dãy phân cách đến sân bay-----------
         Sân bay bây giờ chẳng khác gì cái chợ, bảo vệ phải cản hết sức mới có thể đi được nên việc lấy vé và lên máy bay cũng phải mất khá nhiều thời gian. Sau khi lên máy bay và ổn định chỗ ngồi thì ai nấy cũng tranh thủ ngủ nên chẳng ai để ý ai.
--------------Dãy phân cách về đến nhà----------------
         Nhà ai người nấy về, wanna one về ký túc xá còn Yoenwoo và Daniel về căn hộ.
---------tại nhà Daniel-------
         Sau khi dọn dẹp hành lý và nhà cửa xong thì Daniel nhận được cuộc gọi từ quản lí.
   Daniel: em nghe đây anh.
   [Quản lí: tối nay chúng ta có đợt lưu diễn concert bên Singapore, nên bây giờ em chuẩn bị hành lý rồi xe sẽ đến đón em ra sân bay lúc 9 giờ]
   Daniel: sao ạ?? Có cần gấp vậy không anh? - ngạc nhiên.
   [Quản lí: anh cũng chỉ nghe theo cấp trên thôi, hiện tại anh cũng bối rối lắm!]
   Daniel: em biết rồi, em sẽ chuẩn bị.
   [Quản lí: được rồi!]
   Yoenwoo: có chuyện gì sao anh?
   Daniel: anh phải đi lưu diễn.
   Yoenwoo: vậy sao... - buồn.
   Daniel: anh đi 2 tuần thôi, nên em đừng có buồn đấy! Ở nhà có chuyện gì là phải gọi cho anh nghe chưa!? - dặn dò, lo lắng.
   Yoenwoo: nae, em biết rồi.
   Daniel: vậy thì phụ anh soạn đồ đi! - cười.
   Yoenwoo: nae - cười típ mắt.
---------9 giờ tối, tại sân bay Inchoen--------------
         Vì là tối nên rất ít người nên Wanna one khá thoải mái đi vào.
   Yoenwoo: anh nhớ mặc áo ấm vào đấy - lo lắng rồi lấy tay chỉnh lại quần áo cho anh.
   Daniel: anh biết rồi! Em cũng nhớ mặc áo ấm đó trời chuyển đông rồi ăn mặc kín vào không là bệnh đó!
   Yoenwoo: nae.... Các anh cũng nhớ mặc áo ấm rồi ăn uống cho đoàng hoàng đó.
   Quản lí: aigoo.... Yoenwoo của chúng ta chu đáo quá - cảm thán.
   Jihoon: đúng vậy!! - bẹo má Yoenwoo.
   Sungwoon: đáng yêu quá! - cười.
   Quản lí: tới giờ rồi! Chúng ta đi thôi.
   Wanna one: nae!!!
   Daniel: anh đi đây - ôm Yoenwoo.
   Yoenwoo: anh đi cẩn thận.
   Quản lí: nhờ cô đưa Yoenwoo về - nói với chị
PD.
   Chị PD: nae! Yoenwoo chúng ta về thôi.
   Yoenwoo: nae.
        Màn chia tay đầy tình cảm, chỉ đi 2 tuần thôi mà làm như đi 2 năm vậy á :>>>>>, Yoenwoo và chị PD đang ngồi trên xe yên lành thì "RẦM".
   Chị PD: ....hức.... Đừng làm chị sợ mà.... Hức hức.... Em mở mắt ra đi.... Hức hức.... - khóc nức nở, nấc lên.
         Tiếng khóc của chị PD đang chạy theo chiếc băng ca đẩy bệnh nhân người đầy máu cùng với các cô y tá đang cầm bình oxy còn bác sĩ thì nhanh chóng đẩy xe vào phòng cấp cứu.

























         Tới đây thôi nhá, vốn dĩ chap này ngắn vì mị muốn chap sau gây cấn và có biến nhẹ nên mấy chế nhớ đón chờ nhá :>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như