Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người giật mình, hốt hoảng chạy vào mở toang cửa ra. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng, chị PD lay người Yoenwoo mãi nhưng cô chẳng mở mắt thay vào đó cô liên tục dẫy dụa, mồ hôi ướt đẫm một mảng áo. Chẳng biết cô mơ thấy gì mà kinh khủng như vậy, Daniel lo lắng liền lao như tên lửa đến cạnh giường hai tay anh lay vai cô miệng luôn gọi cô.

Daniel: yoenwoo, yoenwoo mở mắt cho anh, em sao vậy YOENWOO!!! -hét lên

Bà Kang thấy con trai mất bình tĩnh cũng lo lắng chạy tới.

Bà Kang: thằng này! Bình tĩnh đi con bé sẽ ổn thôi đừng mạnh tay thế, con bé sẽ đau - bà sót.

Sungwoon: chú bình tĩnh đi, Minhuyn đã gọi bác sĩ đến rồi.

Bà Kang: đấy! Thấy chưa, đây là hậu quả mày đã bỏ bê con bé đấy thằng trời đánh - trách móc.

Bỗng Minhuyn bước vào cùng với một vị chập tuổi trung niên...

Minhuyn: đây là bác sĩ Kim, anh đã gọi bác ấy đến khám cho con bé!

Bác sĩ : được rồi, mọi người ra ngoài cho tôi làm việc được chứ!?




*




*






*

Chả biết trong phòng bác sĩ đang làm gì, nhưng ở ngoài Daniel đi qua đi lại đến chóng mặt đến khi nghe tiếng mở cửa thì ngay lập tức lao đến hỏi bác sĩ túi bụi.

Daniel: bác sĩ, bác sĩ cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy tốt hơn chưa bác sĩ?.......

Bà Kang: thằng quỷ con! Từ từ để bác sĩ nói, mày tính dành hết lời bác sĩ à....

Bác sĩ : chỉ sốt nhẹ rồi gặp ác mộng, nên không có gì nghiêm trọng nhưng người nhà nhớ để ý hành động cô ấy vì tôi thấy chứng bệnh bại não của cô ấy có tiến triển tốt, đang dần cải thiện.

Minhuyn+Sungwoon: thật sao??- đồng thanh.

Bác sĩ :đúng vậy!

Bà Kang: vậy thì tốt quá! Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả nhiều rồi.

Bác sĩ: không có gì đâu! Đây là trách nhiệm của tôi.....

Sau khi nói chuyện và tiễn bác sĩ, chị PD, Minhuyn và Sungwoon về thì bà Kang vội vã chạy vào phòng. Thấy Yoenwoo ngồi trên giường liền chạy lại hỏi.

Bà Kang: con sao rồi? Ổn chứ, con thấy mệt ở đâu không? - lo lắng.

Thấy mẹ mình hỏi tới tấp thì đi vào nói.

Daniel: mẹ à từ từ đi! Cô ấy chưa thể nói chuyện được đâu! - lắc đầu ngán ngẩm.

Bà Kang: tội nghiệp con dâu của mẹ... Phải làm sao cho con khỏi bệnh đây!! -thở dài.

Daniel chỉ biết đứng nhìn mẹ và cô gái của mình, sau một hồi mới lên tiếng hỏi.

Daniel: mẹ!!

Bà Kang: sao con?

Daniel: mẹ ở đây đến khi nào về vậy?

Bà kang: sao thế? Có chuyện gì à?

Daniel: con chỉ hỏi thế thôi! - cười xuề xòa.

Như nhìn thấu cam tâm của anh nên trêu chọc.

Bà Kang: gớm! Lát nữa tôi về rồi! - cười, chọc.

Daniel: sao mẹ về sớm vậy?

Bà Kang: ai nào dám ở đây làm kì đà cản mũi phá vỡ chuyện tốt của anh cơ chứ....xì

Daniel: mẹ này..... - cười

Bà Kang: mẹ chỉ đùa thôi ai ngờ trúng phóc như vậy, nói vậy chứ do còn công việc ở nhà và cửa hàng chưa xong nên mẹ phải về giải quyết gấp nên con cứ yên chí làm việc trọng đại... Haha
















Mị đã chở lại sau thời gian 3 tuần rồi đây 😭 nhớ các chế muốn chết ❤ hy vọng các chế không giận mị vì mị ra chương trễ.



























Yêu các chế ❤❤❤❤❤ nhớ cmt cho mị biết nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như