Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel: chị ơi qua trông Yoenwoo hộ em với!

[chị PD: bây giờ cũng trễ rồi em lại tính bỏ con bé nữa à? ] - trách móc

Daniel: không có đâu mà..... Em phải đưa mẹ ra trạm xe bus - thở dài

[chị PD: mố??? Sao cô lại về giờ này?]

Daniel: em đành chịu, mẹ em cứ đòi về. Mà giờ này chỉ còn chuyến cuối về Busan thôi - nhún vai, bất lực.

[chị PD: được rồi, em cứ đưa cô đi đi. Chị sẽ qua liền! ]

Daniel: nae! Kamsa.........

[chị PD: xì....... ] - bĩu môi.

Tút.......... Tút............... Tút........

Bà kang từ trong phòng đi ra nhẹ nhàng, đóng cửa khép nép như sợ ai đó tỉnh giấc.

Bà kang: xong chưa con?

Daniel: xong rồi mẹ, lát nữa chị ấy qua. Giờ con đưa mẹ ra đó, không thôi trễ tuyến.

Bà kang: được rồi! Đi thôi.


*





*








*

Sau khi tiễn mẹ về, anh trở về nhà đúng 12h, mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh, đầu tóc vò rối tung cả lên.

Daniel: vất vả cho chị rồi!

Chị PD: có dì đâu chứ, em về rồi thì lo cho Yoenwoo cẩn thận vào đừng để chuyện sáng nay lặp lại nữa đấy! - dặn dò.

Daniel: em biết rồi! Cũng trễ rồi, để em đưa chị về.

Chị PD: chị về được, em ở nhà lo cho cô vợ bé bỏng của em đi.

Daniel: em biết rồi, chị về cẩn thận.

Chị PD: ở đó mà cứ biết rồi đi - nhéo tay Daniel.

Daniel: aisssh đau em - xuýt xoa.

Chị PD: thôi chị về đây.

Tắm rửa sạch sẽ, anh nhẹ nhàng leo lên giường ôm con mèo nhỏ vào lòng mà ngủ.

-----------------Tại ký túc xá--------------------

Jinyoung: các huynh ới ời ơi!!!! - than vãn.

Jisung: jinyoung à, ngủ đi em......

Daehwi: đúng rồi đó huynh, tha cho em đi mà......

Minhuyn: có chuyện gì vậy jinyoung? Giờ này em còn la lối om sòm nữa!?

Jinyoung: em nhớ Yoenwoo.......

Woojin: thằng kia điên à?

Kuankin: tỉnh vậy huynh? Ai mà cũng mạnh miệng giống huynh thì Yoenwoo sẽ trôi nổi về đâu?

Jisung: thôi ngủ đi mấy đứa à, trễ rồi.



.............

Sáng hôm sau, ánh nắng vương lên hai khuôn mặt thiên thần đang ngủ say không hề hay biết một chuyện gì. Bỗng đưa bàn tay to lớn lên che khuôn mặt tuấn tú, anh nhăn mặt nhìn xuống cô mèo nhỏ vẫn còn đang đều đều thở, khuôn mặt lập tức dãn cơ ra ngắm cô mèo nhỏ của mình không chịu được trước sự dễ thương, anh liền cúi xuống hôn thật kêu lên môi cô rồi đứng dậy đắp chăn lên cho cô, kéo rèm lại để cho đỡ chói. Để cô ngủ tiếp, anh bước vào vscn và lại một ngày mới bắt đầu tại căn hộ ngọt ngào .























Aaaaaaaaaa...... Mị đã trở lại sau 2 tuần rồi đây, nhớ mấy chế quá 😭😭😭 mấy chế cmt cho mị biết ý kiến nha.





























À quên, kể cho mấy chế nghe nay mị đi thi audition của CUBE đó nha 😝 không biết có đậu hay không nữa 😭 mị hy vọng là sẽ đậu......




















Chúc các chế buổi tối vui vẻ ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như