Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chị PD: Yoenwoo à! Chị em mình đi siêu thị mua đồ nào!

Cô gật gù chạy từ trong phòng ra như một chú cún, vội vàng xỏ giày rồi đứng ngay cửa nhún chân như hối thúc chị, làm chị phì cười trước sự đáng yêu của cô.

   Chị PD: từ từ đã nào, sắp 20 tuổi đến nơi rồi mà lúc nào cũng nhí nha nhí nhố như con nít 3 tuổi thế không biết! Haizzzzz.......



*









*










*




Ở siêu thị, Yoenwoo cứ chạy lung tung mãi chị PD mới bắt lại được...

   Chị PD: hộc.....hộc.....hộc....em làm ơn đứng yên hộ chị cái! Hộc..... - lấy lại bình tĩnh chị nói tiếp - ở đây chờ chị đừng chạy lung tung đấy!

Nghe vậy cô gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên. Chị PD đi được 1 lúc thì ở đâu ra đám vệ sĩ áo đen bao vây rồi dùng khăn ướt tẩm thuốc ngủ bịt miệng cô lại, mơ mơ màng màng đến khi trước mặt cô là một màu tăm tối. Mười lăm phút sau, chị PD quay lại thì không thấy Yoenwoo đâu, liền bối rối đi tìm, chạy khắp siêu thị mà không thấy đâu. Chị hoảng sợ gọi cho quản lí.

   [Quản lí: yobbuseyo!]

   Chị PD: anh ơi, tiêu rồi! Yoenwoo mất tích rồi!

   [Quản lí: sao chứ!?]

   Chị PD: bây giờ em phải làm sao đây!Yoenwoo có chuyện gì em làm sao ăn nói với Daniel đây.....hức.....hức -lo lắng.

   [Quản lí: được rồi em bình tĩnh đã, bây giờ em gọi cho công ty bảo họ điều động vệ sĩ, bảo vệ đi tìm Yoenwoo. Còn về phía Daniel và mọi người còn lại anh sẽ thông báo cho họ đi tìm sau, em yên tâm đi sẽ không sao đâu] - trấn an

   Chị PD: nae! Em biết rồi -gấp gáp.

   [Tút.......tút..........tút........]

Tắt máy chị PD tức tốc chạy về công ty, tập hợp hết tất cả các vệ sĩ lại và cho đi tìm mọi ngóc ngách, nơi nào có người chắc chắn Yoenwoo đều có thể đi qua không bỏ sót nơi nào.....

____________ tại 1 nơi khác____________

   Vệ sĩ: ông chủ! Chúng tôi đã mang được người về rồi ạ!

   ???: tốt! Ra ngoài hết đi - giọng băng lãnh.

Người đàn ông có làn da trắng, khuôn mặt có vẻ baby, môi nhếch thành một đường cong hoàn hảo đắc ý, cơ thể có thể được coi là vạm vỡ? Đang mặc một chiếc áo ngủ trắng mỏng manh để che phủ đi cơ thể đó, tay cầm ly rượu vang lắc đều rồi uống hết...... Người đàn ông đó tiến về căn phòng được trưng bày rất nhiều hình ảnh đồi trụy được đóng khung và vô vàn những sextoy. "Cạch" tiếng cửa kêu lên trong không khí lạnh toát, vô tình làm ai đó sợ hãi, đi đến chiếc giường. Cô gái nhỏ bị bịt mắt, bịt miệng chẳng thốt được lời nào chỉ biết khóc nấc trong họng nhưng cô đâu biết rằng vì tiếng nấc đó đã kích thích con hổ trong người đàn ông đó chứ! Tiến lại gần chân giường ngắm nhìn thỏ con bị mắc bẫy mà cười đắc ý, còn cô gái đó nghe tiếng bước chân càng gần mình mà càng hoảng sợ chỉ biết lùi về sau cho đến khi chạm đầu giường. Biết là đường cùng nên hoảng loạn xua chân tay bảo vệ bản thân, người đàn ông nhếch môi cười mãn nguyện liền trèo lên giường đè cô gái xuống mặc cô vùng vẫy dữ dội. Ghé sát tai cô, phả hơi nóng vào thầm thì làm cô cảm nhận được ngữ khí không hề bình thường mà mang cảm giác vô cùng nguy hiểm.

   ???: em không nhớ anh sao? - giọng trách móc, buồn rầu.

Sao chứ!? Anh ta là ai lại bảo cô có nhớ anh ta không? Không được! nhất định là kẻ nào đã cố tình bắt cóc cô rồi đây nhưng cô bỗng im lặng mở to mắt để cảm nhận lại một lần nữa, tuy bị bịt mắt nhưng người đàn ông có thể nhìn thấu được cảm xúc của cô bây giờ như thế nào! Giọng nói này.....thật ra có chút quen thuộc với cô đấy nhưng cô lại nhất thời không nhận ra được. Người đàn ông như đã nhìn hết được cử chỉ của cô đắc ý nói tiếp.

   ???: nhưng anh lại rất nhớ em đó! YOENWOO à! - người đàn ông gằn tên cô để nhấn mạnh hắn ta đang nhớ cô thế nào.

Sau đó mạnh bạo bóp má cô hôn mãnh liệt, cô vùng vẫy nhưng hắn ta vẫn không buông tha mà dùng thân hình to lớn của mình để ép thân hình nhỏ bé của cô lại rồi mạnh bạo mút mát môi cô rồi đưa chiếc lưỡi nào trong. Môi mút môi lưỡi mút lưỡi tạo ra tiếng "chóp chép" vô cùng trướng tai làm cô đỏ mặt cơ thể theo đó cũng nóng bừng lên....

_____________ tại công ty_____________

Mọi người đều có mặt đầy đủ trừ Jihoon và Yoenwoo, ai nấy cũng cố gắng liên lạc với anh nhưng vô ích, ký túc xá không có, phòng tập lại càng không. Dường như mọi chuyện đều trở nên tồi tệ hơn, Yoenwoo mất tích đã làm cho tất cả mọi người loạn lên rồi. Căn bản Yoenwoo cô đang bị bệnh, không có khả năng làm việc gì cao cả nên rất khó để biết được bây giờ cô đang ở đâu, Jihoon cũng biến mất một cách bất thường làm mọi chuyện vô cùng rối không một ai biết nên bắt đầu từ đâu. Bỗng Daniel lên tiếng.

   Daniel: em sẽ đi tìm Yoenwoo.

Anh thật sự mất kiên nhẫn rồi đây! Người yêu của anh đang mất tích, không thể nào ngồi yên một chỗ, không thể nào cứ ngồi yên chờ tin tức từ vệ sĩ nếu chờ được đến lúc đó chắc anh điên mất thôi. Như mất ý thức anh lao ra cửa trước sự kêu gọi í ới của mọi người nhưng Sungwoon nhanh chóng đuổi theo và nắm chặt tay anh không cho anh đi.

   Sungwoon: làm sao em biết em ấy ở đâu mà đi tìm chứ!

Daniel có cảm giác như bị cản đường liền mạnh tay hất ra hung hăng như hổ mẹ mất con, lớn tiếng.

   Daniel: anh thì biết gì chứ! - tính đi nhưng lại bị giữ lại lần nữa. Lần này anh thật sự tức rồi nha! Mắt anh hiện rõ tia máu tức giận, lạnh lùng hất tay ra, mặt đen lại quát lớn.

   Daniel: đừng ngăn tôi bằng những trò đó! Anh không nên biết anh vừa làm gì đâu!

Chị PD là người vừa khóc vừa lo lắng vừa thất thần từ đầu đến giờ, đối với chị Yoenwoo như em gái nhưng đây là lần thứ 2 Yoenwoo gặp chuyện khi ở cạnh chị, hết tai nạn bây giờ là mất tích.........





























Aigoo mị đã trở lại rồi đây🤣🤣 hy vọng các chế không chê chương lần này 😭😭 yêu các chế❤❤❤
























Các chế thấy gì hông 😝 mị đã đăng ký thi audition của SM thành công rồi nè mai mị thi rồi ai chúc mị thi tốt đi iu nè ❤❤❤ các chế nhớ cmt cho mị biết ý kiến nha.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như