Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tranh cãi của Daniel và Sungwoon vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc dù cho mọi người có ngăn cản thế nào thì Daniel anh vẫn quyết định đi. Cho đến khi chị PD lớn tiếng.

   Chị PD: THÔI ĐỦ RỒI!!! - đứng dậy.

Không gian rơi vào im lặng, ai nấy đều dừng tất cả các hoạt động của mình lại, chục con mắt hướng về chị PD...

   Chị PD: không ai phải đi cả! Chị là người gây ra chuyện này chị sẽ tự chịu và chị sẽ là người đi tìm Yoenwoo! - giọng cứng rắn, nghiêm túc.

   Daniel: nhưng mà.........! - bị chặn họng.

   Chị PD: đủ rồi! Không giải thích gì nữa, mấy đứa ở đây và nhận tin tức từ vệ sĩ sau là được rồi. Chị sẽ tự tìm cách giải quyết.

Nói rồi chị chạy đi, không khí trong phòng ngột ngạt hẳn lên, không ai nói chuyện với ai chỉ biết trầm mặc chuyện gì đó........






*










*










*









Đứng trước ngôi nhà cổ kính, nguy nga không tin vào mắt mình, đây là nơi ở của bọn bắt cóc sao? Từ những hình ảnh chị thu thập được từ camera siêu thị và các tuyến đường thì chị cuối cùng cũng tìm được nơi bọn bắt cóc. Cổng ngoài không khóa!? Tốt lắm! Nhẹ nhàng đẩy ra rồi theo con đường dài đi vào nhà trong, kinh ngạc trong chị không thể tin được là tại sao bọn bắt cóc lại bắt Yoenwoo về đây? Ở đây không khí quá trong lành đi! Nếu Yoenwoo ở đây thì chắc chắn sẽ hồi phục bệnh rất tốt!

Đúng thật là không dễ dàng như chị nghĩ, bọn chúng canh chừng quá khắt khe, xung quanh nhà vệ sĩ đi lại quá nhiều phải làm sao đây? Suy nghĩ lúc lâu, chị thấy cục đá ngay chân, liền nhặt lên mím môi chọi lên cửa kính trên sân thượng, nghe tiếng động toàn bộ vệ sĩ liền tức tốc chạy lên kiểm tra may cho chị nhà này tầng khá nhiều nên bọn chúng cũng phải mất 20 phút để chạy lên đó. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong rón rén từng chút một chẳng may đạp phải lon bia, 1 tên vệ sĩ đi ngang qua đó nghe có tiếng động lạ liền đi vào kiểm tra, chị núp sau cột cẩm thạch tên vệ sĩ đó tiến lại gần càng làm chị lo sợ hơn nhắm tịt mắt lại vì tiếng "cộp cộp" của chiếc giày tên vệ đó mang càng to hơn và càng gần hơn bỗng........

   Vệ sĩ 2: này! Còn đứng đó làm gì? Trên sân thượng có chuyện kìa mau lên giải quyết đi! - hối thúc.

Tên vệ sĩ kia gật gù chạy đi, chị PD thở phù nhẹ nhõm ló đầu ra thì tên đó quay lại nhìn hoảng loạn chị nhanh chóng đưa đầu vào tên vệ sĩ đó lắc đầu nghĩ mình ảo tưởng thị giác rồi chạy đi. Một lúc sau chị mới giám bước ra.

   Chị PD: phù........may quá! - thở phào

______________tại công ty_____________

Tiếng chuông điện thoại của quản lí reng lên..... chính xác! Người ta đã tìm ra được vị trí của Yoenwoo rồi.

   Quản lí: được! Tôi biết rồi, bây giờ sẽ cho người đến đó ngay.

   Daniel: anh, sao rồi? Có phải đã tìm thấy chỗ của Yoenwoo rồi không? - nôn nóng.

   Quản lí: đúng vậy!

Nghe vậy cả bọn đều đứng phắt lên, tinh thần hăng hái lên hẳn.

   Daehwi: vậy chúng ta đi thôi!

   Kuanlin: đúng vậy!

   Quản lí: mấy đứa khoan đã, các em ăn mặc vầy mà đòi đi đâu?

Liếc sơ qua thì bọn họ đều mặc vest trắng, do vừa biểu diễn, quay lịch trình xong chưa kịp thay. Ngay lập tức, sau tiếng búng tay của anh quản lí các chị stylist nhanh chóng thay cho họ quần tây và áo thun đen kèm theo 1 cái áo phao vì bên ngoài rất lạnh, tháng 12 mà! Và một cái khẩu trang đen. Chuẩn bị xong cả bọn theo ra xe, vì là người nổi tiếng nên bọn họ càng phải cẩn thận.

_____phòng của Yoenwoo hiện tại_____

   Yoenwoo: ưm......ưm..... - vùng vẫy.

Cô càng vùng vẫy càng khiến người đàn ông kia điên cuồng hơn, hắn thấy vậy liền cởi chói tay, bịt mắt và miệng cho cô để hắn dễ dàng làm việc hơn. Hắn không ngừng hôn trên mặt, trên cổ cô và hít mùi hương ở đó điên loạn hắn tham lam mút mát cổ cô tạo ra tiếng "chụt chụt" thật chặt chẽ vì trong phòng chỉ có đèn ngủ nên không khí trở nên gợi tình hơn. Những dấu tím đỏ bắt đầu xuất hiện khắp cổ, xương quai xanh cũng không tha, quần áo cô có dấu hiệu sắp bị cởi ra càng khiến cô vùng vẫy và khóc nhiều hơn.

______________chỗ chị PD_____________

Chị đang núp sau cột cẩm thạch cẩn thận từng bước một, thì bỗng cảm nhận được một lực vào sau gáy choáng váng chị ngã ra sàn. Đúng vậy! Chị bị bọn chúng đánh lén, sau khi ngất bọn chúng kéo chị vào nhà kho chói chân tay, dán miệng lại và cột chị vào chiếc ghế, xong xuôi bọn chúng ra ngoài chạy đi báo cho chủ nhân của bọn chúng.

_______quay lại phòng Yoenwoo_______

Cô vùng vẫy không ngừng, tay chân đấm đạp tên đàn ông đó vô tình đá chúng nơi bộ phận của hắn, làm hắn đau điếng ngã xuống sàn nhà cô nhanh chóng phóng xuống giường chạy ra mở cửa gặp tên vệ sĩ vừa đến cô mặc kệ xô hắn ta ra cắm đầu chạy xuống dưới, tên vệ sĩ đi vào phòng thấy chủ nhân hắn nằm dưới sàn hốt hoảng chạy lại đỡ.

    Vệ sĩ: chủ nhân!!! Ngài không sao chứ? - lo lắng, đỡ dậy.

   ???: bắt nó lại!!! - thều thào trong đau đớn nhưng giọng vẫn nghiêm định.




















Aigoo mưa bão quá nên mị ở nhà viết chương mới cho các chế đây ❤ có ai ở nhà giống tui không vậy!? Nếu có ở nhà thì đọc truyện tui xong nhớ  thương tui đi 😭. Nhớ cmt cho mị biết ý kiến nha❤❤❤






















Hôm qua mị đi thi audition mà mưa bão quá lúc về nhà ướt như chuột lột luôn nè 😭😭😭. Các chế nhớ ủng hộ mị.❤❤❤❤😭















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như