Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chủ nhân vừa ra lệnh đuổi theo cô, thì hắn lập tức đuổi theo nhưng rất tiếc là chậm một bước. Khi cô vừa ra tới sảnh, Daniel và mọi người đã tới, cô vừa mừng vừa hoảng sợ bất chấp lao về phía anh, thấy cô toàn vẹn phần nào anh hạnh phúc dang tay ôm cô nhưng nhận lại là một cơ thể mềm nhũn của cô. Toàn thân rũ rượi dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô ngất! Là do gặp phải chuyện vượt quá giới hạn. Anh thất thần đỡ thân hình nhỏ bé của cô, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai má ửng hồng lên vì trời lạnh bỗng anh bế cô lên và chuyển qua tay anh quản lí.

   Daniel: anh mang em ấy ra xe hộ em, ở đây sẽ không an toàn cho hai người.

   Quản lí: được!

Sau khi anh quản lí đi ra tới xe anh mới yên tâm, rồi cả 10 người kéo nhau vào ngôi nhà.....












*















*















*











Tên vệ sĩ hoảng loạn, nhanh chân chạy lên thông báo cho chủ nhân hắn biết " cốc cốc"

   ???: ai??? - lạnh lùng.

   Vệ sĩ: là tôi! Thưa chủ nhân tôi chưa kịp bắt con bé đó thì bọn họ đã tìm thấy chúng ta, hiện tại đang tiến vào nhà trong - giọng gấp gáp.

Bên trong, người đàn ông vẫn nhàn nhạ uống hết ly rượu vang trắng rồi bình thản lên tiếng.

   ???: sớm hơn ta nghĩ! Các ngươi mau chóng xử lí con nhỏ trong kho, mọi chuyện còn lại để ta..... - ra lệnh.

   Vệ sĩ: dạ, tuân lệnh.

Tên vệ sĩ nhanh chóng gọi cho đồng bọn và bọn chúng tập hợp tại nhà kho, còn người đàn ông trong phòng đã thay đồ rồi theo con đường bí mật mà đi ra ngoài...... Mọi người đã vào đến phòng khách trong nhà, kiểm tra xung quanh vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.

   Jinyoung: mấy huynh!

   Jaehwan: sao đấy? - căng thẳng hỏi.

   Jinyoung: mấy huynh không thấy mình quên ai sao!? - cố gắng gợi ý cho mọi người.

   Jisung: thằng nhóc này, đủ 10 người chỉ thiếu Ji......... Jihoon??? - nhăn mặt khó hiểu.

   Daehwi: Jihoon huynh? - nhìn về phía cửa ngoài với vẻ mặt khó hiểu.

   Daniel: nhóc lại nói lung tung gì đấy! Jihoon không có ở đây đâu mà làm mặt đấy - kí đầu Daehwi.

   Daehwi: ai daaaaaa.....! Đau đấy huynh - gắt lên.

   Minhuynh: được rồi mấy đứa!

   Sungwoo: chúng ta thiếu chị PD! - nghiêm giọng.

   Kuanlin: đúng vậy, chúng ta quên mất chị PD.

Khi vừa nói xong, thì trên trần nhà hạ xuống một cái tivi màn hình lớn, trên màn hình là hình ảnh chị PD đang bị trói, xung quanh còn có mấy chục tên vệ sĩ cầm súng đứng gần đó. Trong đám vệ sĩ đó, một tên bước ra lên tiếng với giọng khinh bỉ, hắn ta là người hậu cần trung thành nhất với người đàn ông đó được tín nhiệm, ưu ái nên được làm thủ lĩnh.

   Vệ sĩ: hahaaaaaa..... các ngươi đến sớm hơn ta nghĩ đấy - vỗ tay.

   Jisung: ngươi muốn gì? - hung hăng.

   Sungwoon: HUYNH!!! Bình tĩnh đã - bước lên đặt tay lên vai Jisung chấn an.

   Vệ sĩ: các ngươi lo lắng cho con đĩ này sao? - bước tới chỗ chị PD nắm đầu chị ngước mặt lên.

Khuôn mặt V-live trắng trẻo của chị bây giờ xuất hiện những dấu bầm tím như bị đánh chi chít trên cơ thể, quần áo tóc tai bù xù xộc xệch. Người chị ôn nhu, tươi tắn hằng ngày của bọn họ đâu rồi!? Nghiến răng, tay nắm chặt, mắt nổi lên gân đỏ kìm nén cơn tức anh gằn giọng nói.

   Daniel: ngươi còn định hại người bằng dăm ba cái trò trẻ con này ?

   Vệ sĩ: ấy ấy! Kang thiếu gia? Haha có nên gọi mày bằng cái tên đó không nhỉ..... hahaha tụi mày  không thấy gì sao? Con đĩ này sắp chết tới nơi rồi đấy haha.... còn không mau cứu nó đi?

   Minhuyn: mau thả người ra, cô ấy vô tội mấy người không được làm vậy! - quát lên.

Không khí dường như đi xuống, mấy người em trong nhóm còn nhỏ tuổi không nên để nó tiếp tục ở đây.....

   Jisung: Jinyoung, Daehwi, Woojin, kuanlin, Jaehwan các em mau ra lại xe đi!

   Jaehwan: nhưng mà huynh.... - lo lắng.

   Jisung: không sao ở đây tụi anh lo được! Nhanh đi đi...... - hối thúc

   Jaehwan: tụi em biết rồi!

4 người họ ra xe một cách an toàn, may quá! Tên vệ sĩ thấy vậy liền cười nhạo báng.

   Vệ sĩ: hahaaaaa! Sợ quá nên tính rút lui từng người sao? Haha không ngờ các ngươi lại hèn hạ vậy đấy! - anh đưa mũi súng lướt nhẹ trên viền mặt chị PD.

   Sungwoon: ngươi không được làm càn - hét lớn.

   Vệ sĩ: sao chứ? Tụi mày muốn chầu ông bà với con này sao? Chậc chậc.... tao thiết nghĩ tụi mày lo quay về cái sân khấu của tụi mày đi, đừng ở đây lo chuyện bao đồng nữa sẽ không vui đâu! - hắn hả hê nói.

   Jisung: tại sao lại hại người vô tội chứ? - gằn giọng.

   Vệ sĩ: vì sao à?

Hắn cười nhếch môi rồi tiến lại gần chỗ chị PD 1 lần nữa nắm đầu chị ngửa mặt lên rồi thì thầm vào tai chị...

   Vệ sĩ: hãy nói cho họ biết mày làm những chuyện gì đi con đĩ! - thõa mãn.

Chị PD nửa sợ nửa không, nước mắt tèm lem trên khuôn mặt V-line xưng húp lên vì bị đánh.

   Chị PD: mấy......mấy...... mấy đứa MAU CHẠY ĐI, ĐỪNG LO CHO CHỊ - dùng sức cuối cùng để hét lên.

Tên vệ sĩ bất mãn với câu nói của chị, liền trợn mắt hắn tức giận nắm đầu chị giật mạnh tóc chị ra sau chị hét lên 1 tiếng "Á" rồi ngất đi. Bên phía này 4 người còn lại tức giận đến đỏ mặt tím tai...........
































Aigooooo❤ mị đã chở lại rồi đây, tuy không đúng lịch nhưng mị vẫn ra chương mới nè😭 và các chế cũng đừng lo là tối thứ 7 này mị không ra chương nhé😚 nâu nâu nâu... mị vẫn sẽ ra chương cho các chế tuy nhiên mị  cảm thấy chuyện này nó sao sao í. Các chế cmt ý kiến cho mị biết nha 😭 love you❤❤❤❤❤








































À mà còn nữa 😚chế nào addfr fb mị cũng sẽ biết là mị đang bán hàng online (mong các chế mua ủng hộ mị❤❤) và mị phải vừa đi học vừa đi làm vì mục đích gì thì các chế cũng đã biết rồi 😂 nên mị hy vọng nếu chuyện có không được hay hoặc không ra hằng tuần thì mong các chế bỏ qua cho mị 😭❤❤ và mị xin nói lại lần nữa CMT CHO CHỊ BIẾT Ý KIẾN CỦA CÁC CHẾ ĐI 😂❤❤❤❤



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như