Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên vệ sĩ thõa mãn liền cười ha hả, lên tiếng chế nhạo.

   Vệ sĩ: haha sao hả? Thú vị không? Tao nghĩ tụi mày nên đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn đấy!

   Jisung: ngươi muốn gì? Tiền phải không? Muốn bao nhiêu ta sẽ cho.

   Vệ sĩ: haha tụi mày nghĩ tao thèm dăm ba đồng tiền lẻ chạy xô của tụi mày sao? Hahaha thật mắc cười - ngửa cổ cười lớn.

   Minhuyn: rốt cuộc ngươi muốn gì? - tức giận.

   Vệ sĩ: muốn gì sao? - hắn vuốt ve mặt chị PD - tao muốn tụi mày phải xem cảnh ân ái của tao với con đĩ này!

Cả 4 người đều trợn tròn mắt đứng hình, tại sao trên đời này lại có một tên bỉ ổi như vậy cơ chứ! Phản đối!!! Các anh lên tiếng.

   Sungwoon: KHÔNG ĐƯỢC!!! - quát lên.

   Jisung: ngươi....ngươi sao có thể bỉ ổi đến vậy chứ! -tức giận.

   Sungwoo: này Daniel em tính...- ngạc nhiên..

Anh quay lại không thấy Daniel đứng sau mình. Trong lòng bất an, ngay lập tức quay lên nhìn màn hình tivi khiến anh trợn tròn mắt........ quả nhiên.

   Sungwoo: DANIEL!

   Minhuyn: sao.... sao..... em ấy lại ở trong đó chứ.

   Jisung: Daniel em làm gì vậy? - gào lên.

____________ tại nhà kho____________

Daniel bước vào bên trong nhà kho, anh liều mình để cứu chị PD khiến mọi người hốt hoảng, lo lắng.

   Vệ sĩ: can đảm đấy! - nhếch môi.

   Daniel: thả người ra..... - lạnh lùng nói.

   Vệ sĩ: mày có can đảm thì đến đây - thách thức.

   Daniel: đừng thách thức kiểu đó.

   Vệ sĩ: ha......tụi bây! LÊN!!!!! - gào thét.

Một đám vệ sĩ đằng sau thi nhau chạy lên, anh từng bước đánh chúng nó tơi bời, thừa cơ hội Daniel đang lo đánh nhau phía trên tên vệ sĩ dùng súng bắn 1 phát ngay vai anh. Tiếng súng vai lên "đùng". Sợ hãi, lo lắng, hốt hoảng của mọi người tập trung trên người Daniel anh khựng lại một lúc lâu nhưng anh vẫn đủ mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục chiến. Sau khi tất cả đám vệ sĩ nằm gục trên sàn, anh đưa mũi súng chĩa về phía tên vệ sĩ không kịp để hắn trăn trối nhanh chóng "đùng" tiếng súng thứ hai vang lên không phải dành cho anh mà là cho hắn, máu tươi từ tim hắn chảy ra. Mọi người bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh chẳng thể hiểu nổi, hoàn thành việc xử bọn bắt cóc xong anh đi lại gần chỗ chị PD nhẹ nhàng cởi trói rồi bế chị ra xe....












*




















*
















*














______bệnh viện trung tâm Seoul_____

Cả 3 người đều được đưa vào phòng cấp cứu, người ngồi ở ngoài lo lắng không yên bỗng Jihoon chạy đến với khuôn mặt nhăn nhó, thở hồng hộc.

   Jihoon: hộc....hộc....hộc....ha....hah... mệt quá!!!

   Jisung: Jihoon???

   Daehwi: huynh?

   Woojin: cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Cậu có biết mọi người cố gắng liên lạc cho cậu mà không được không? - nhăn nhó.

   Jihoon: hộc....hộc.... xin lỗi!!! Mẹ em bệnh đột ngột nên em phải chạy về nhà, lúc xong việc em về ký túc xá không thấy mọi người nên gọi cho quản lí huynh ấy nói em mới chạy đến đây - thở hồng hộc.

   Sungwoon: vậy hả? Được rồi, em qua đây ngồi đi.

   Jihoon: nae.... - chạy lại ngồi - có chuyện gì mà mọi người đều tập trung ở đây hết vậy? - thắc mắc.

   Kuanlin: chuyện dài lắm, mọi người sẽ kể cho huynh nghe sau.

   Jihoon: ừ..... - gật đầu - mà Yoenwoo ở trong đó sao? - chỉ tay về phòng cấp cứu.

   Quản lí: không chỉ Yoenwoo mà có cả Daniel và PD nữa - lo lắng.

   Jihoon: sao....sao....họ bị sao mà lại ở trong đó vậy ạ?

   Quản lí: Yoenwoo bị bắt cóc họ cứu em ấy rồi bị thương.

   Jihoon: vậy à..... - bình tĩnh.

   Minhuynh: nhìn em không ổn lắm! Mẹ em bệnh nặng lắm không?

   Jihoon: a.........a......... mẹ em không sao haha.....do lúc nãy chạy mệt quá thôi.

   Sungwoo: có cần các huynh đến thăm mẹ em không?

   Jihoon: a.... không cần đâu, ở nhà đã có quản gia chăm sóc với lại mẹ em muốn yên tĩnh một mình... - xua tay từ chối.

   Quản lí: có chuyện gì thì phải nói cho các huynh biết đấy!

   Jihoon: nae.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trạc tuổi tháo khẩu trang ra nói.

   Bác sĩ: ai là người nhà của 3 bệnh nhân trong đây?

   Quản lí: tôi ạ! - giơ tay, đi lên trước.

   Bác sĩ: được rồi, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé! Cậu kia thì tôi đã lấy đạn, sát trùng và băng bó kĩ vết thương rồi hiện có thể xuất viện về luôn bây giờ. Còn cô gái bị đánh bầm tím tôi đã xử lí vết thương, sau 2 ngày có thể xuất viện...... - nói đến đây ông ngừng lại, giọng trùng xuống.

   Quản lí: bác....bác sĩ? Có chuyện gì sao? - lo lắng, ấp úng hỏi.

Khi vị bác sĩ ngừng lạ, không khí càng ngày càng căng thẳng đến không thở nổi ai nấy đều nổi lên tâm trạng lo lắng của mình TRỪ Jihoon.

   Quản lí: bác sĩ? Ông không sao chứ?

   Bác sĩ: haizzz....... tôi thú thật với mọi người đây là ca khó đỡ nhất mà tôi từng gặp, nó không quá nghiêm trọng nhưng cũng khó mà chữa.

   Jisung: chuyện gì nghiêm trọng sao bác sĩ - lo lắng.

   Bác sĩ: cô bé ngất xỉu đó do gặp chuyện quá sốc nằm ngoài tưởng tượng của cô bé nên đã gây ảnh hưởng hệ thần kinh khá nhiều có lẽ trong thời gian tới sẽ bị kích động mạnh và gặp ác mộng thường xuyên đấy! Hiện tại cần phải cố gắng để ý bệnh nhân và giúp cô bé trong khoảng thời gian này không được gặp quá nhiều chuyện gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nhiều nếu không sẽ để lại di chứng khó mà lường trước được!


























Huhuhu ㅠㅠ  mị đã comeback sau 2 tuần không ra chương mới đây, có lỗi quá đi 😭 các chế đừng giận mị nha. Tuần sau mị thi HK1 nên sẽ không có thời gian ra chương mới nhưng yên tâm mị sẽ đền bù vào những ngày nghỉ cho các chế ❤❤❤❤ . Cmt cho mị biết ý kiến các chế🤗 lớp diuuuu❤❤❤❤❤❤


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như