Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng mọi người hiện tại trùng xuống rất nhiều, họ rất buồn. Buồn cho người thân và hơn hết là người con gái họ yêu đang lâm vào tình trạng bệnh triền miên......

____________1 tuần sau_____________

Tất cả mọi thứ đã về quỹ đạo, 3 người kia đã được xuất viện và cả nhóm đã hoạt động lại. Tuy nhiên, một nhóm nhạc quốc dân lại biệt tăm trong một tuần cũng đã làm cho fan một phen khốn đốn, dù sao mọi chuyện cũng đã yên ổn trở lại nên mọi người cũng bớt lo lắng phần nào. Chị PD và Daniel may mắn là bình phục nhanh chóng, vết thương không mấy là nặng nên cũng có thể cho là hoạt động bình thường đi và chỉ duy nhất một mình Yoenwoo sau vụ việc lần đó cô trở nên vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần một tiếng động hơi to dù là đang ngủ hay đang làm gì cô cũng đều bị đánh thức với tâm trạng vô cùng sợ hãi. Mọi người đã đưa cô đến bác sĩ tâm lý nhưng nhận lại là cái lắc đầu, điều này cũng phải chờ một phần ý chí của cô có mạnh mẽ để vượt qua hay không. Nhưng có một điều làm cho mọi người khó hiểu là mỗi khi tiếp xúc nói chuyện với Jihoon cô lại có những hành động vô cùng kì lạ, chẳng hạn như hôm nay.....

   Daniel: em đến chơi sao? - mở cửa nhà.

   Jihoon: nae huynh..... - cười, tay giơ 2 túi trái cây.

   Daniel: đến chơi được rồi đâu cần phải mua trái cây làm gì cho phiền vậy chứ! Chị PD ngày nào cũng mua đồ ăn mang qua nhà huynh chất đầy tủ rồi.

   Jihoon: hì hì........ - gãi đầu - Yoenwoo đâu rồi huynh?

   Daniel: em ấy đang ngồi chơi trong phòng khách, đưa đồ ăn đây cho huynh mang vào bếp cho em ra đó ngồi với Yoenwoo đi.

   Jihoon: nae, cảm ơn huynh... - đưa túi cho Daniel.

Jihoon đi nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động cho Yoenwoo chủ yếu là đùa với cô một chút, nhưng cô lại quá nhạy cảm mùi hương nam tính trên người Jihoon bị gió quạt thổi và tạt về hướng của Yoenwoo khiến cô sợ hãi, đồng tử co lại dường như không dám quay mặt về phía sau để đối mặt..... khi Jihoon đặt tay lên vai cô thì cô hét lên làm Daniel từ trong bếp lo lắng chạy ra ôm cô. Jihoon đứng hình, mắt mở to ngạc nhiên.

   Daniel: có chuyện gì vậy? - lo lắng

   Jihoon: huynh......huynh.....! - ấp úng.

   Daniel: sao thế? Hai đứa xảy ra chuyện gì?

   Jihoon: huynh à, Yoenwoo nói được rồi sao?

   Daniel: ừ! Mấy hôm trước em ấy gặp ác mộng giữa đêm la hét um sùm quá trời nên hôm sau huynh đưa đi khám, bác sĩ nói em ấy hiện đang cải thiện giọng nói và tình trạng bệnh bại não. Có điều là từ cái ngày bị bắt cóc em ấy rất nhạy cảm! - ôm và vuốt tóc Yoenwoo trấn an.

   Jihoon: nhưng...... - ngập ngừng.

   Daniel: sao? - ngước mặt lên nhìn Jihoon.

   Jihoon: à không có gì đâu huynh! Hì hì - cười gượng.

   Daniel: vậy em ở lại ăn tối với tụi anh đi.

   Jihoon: cái.....cái này để bữa khác nha huynh, em sực nhớ có việc chưa làm cho Minhuyn huynh nên em về đây! - từ chối.

   Daniel: ờm! Được rồi, em về đi.

   Jihoon: nae, chào huynh - gấp gáp chạy đi.

   Daniel: đi cẩn thận đó.

   Jihoon: nae~

Sau khi Jihoon đi, anh đưa khuôn mặt của cô "vợ" bé bỏng ra khỏi lồng ngực mình mà vuốt ve, lau đi nước mắt.

   Daniel: nín! Có anh ở đây rồi, không sợ nữa được chứ?

Cô nghe xong càng sợ hơn, liền òa lên khóc ôm lấy anh, anh vội ôm lấy cô mà dỗ dành. Bỗng anh nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ, đối với những người khác Yoenwoo đâu phản ứng kịch liệt như vậy! Hay là......... à mà không được, Jihoon không thể nào như vậy được. Sau một hồi, năn nỉ ỉ ôi cô mới nín rồi cả 2 cùng nhau ăn cơm xong, anh tắm rửa cho cô rồi cả 2 đi ngủ và một ngày lại trôi qua một cách ngọt ngào.

____________ Tại ký túc xá____________

Do dạo này hầu như không có lịch trình nên mọi người khá là rãnh rỗi.

   Kuanlin: Daehwi ! có cục sạc không cho tớ mượn với! - than vãn.

   Daehwi: tớ để trong phòng á, vào đó mà lấy.

   Jihoon: em về rồi!

   Jisung: em đi đâu giờ mới về vậy? - đi từ trong bếp ra hỏi.

   Jihoon: chỉ ra ngoài hóng gió thôi huynh.

   Sungwoo: vậy vào đây sửa hộ huynh cái máy bay điều khiển từ xa này đi.

   Jaehwan: đây là cái máy bay thứ 5 rồi đó huynh - thét lên, trách móc.

   Woojin: được rồi, chời ơi huynh có cần phải hét to vậy không? - bịt lỗ tai.

Không khí bên ngoài vui vẻ tưng bừng bao nhiêu, thì ngược lại tại phòng của Sungwoon - Minhuyn đang có một bầu không khí khá căng thẳng.

   Sungwoon: mẹ kiếp! - tức giận mắng, tay đập xuống bàn.

   Minhuyn: huynh bình tĩnh lại đi, chuyện dù gì cũng chưa đi đến giới hạn, chúng ta vẫn có thể đối phó được - xoa dịu sự tức giận của Sungwoon nhưng dường như bất lực.

   Sungwoon: nếu hôm đó chị PD không liều thân mình bị thương mà cứu em ấy thì bây giờ mọi chuyện chắc sẽ tồi tệ... - gằn giọng tức giận.

   Minhuyn: hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu hành động, chúng ta như vậy sẽ hành động sao?

   Sungwoon: nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ đấu đến cùng! Để xem ai lấy được người trước - nhếch môi.



























À nhon các chế lại là mị đây😆 sáng nay mị vừa thi xong hai môn cuối cùng tối liền viết chương mới cho mấy chế nè❤❤❤❤ hy vọng chương này đủ hay làm cho mấy chế thích😚 mấy chế thích H không, mị định cho H vào chương sau mấy chế thấy thế nào?? 😃 cmt cho mị xin 1 vài ý kiến nha ❤❤❤❤❤❤



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như