CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị về nghỉ đi"

"ừ, có gì cứ gọi cho chị"

"em biết rồi"

Anh ngồi xuống kế bên cô, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ gầy gò của cô. Thật đau xót.

Em có thể nhanh tỉnh lại không?

"Hôm nay em thế nào? Có gì muốn nói với anh không?" Anh mỉm cười chua xót.

"Chắc là có nhỉ, Yoenwoo của chúng ta vốn rất thích nói mà đúng không?" 

Bỗng bên ngoài cửa kêu tiếng cạch. Quay lại theo quán tính, anh thấy người bước vào cũng không thấy ngạc nhiên chỉ nhàn nhạt hỏi.

"đến đây làm gì?" anh vén chăn lên người cô.

"này chú, chú có cần phũ phàng vậy không?"

"..."

"được rồi anh cũng không muốn đôi co với chú mày đâu! Mẹ biết tình hình rồi, mẹ bảo chú lo mà sắp xếp mọi chuyện đi rồi đưa em dâu về Busan bảo dưỡng ở nhà."

"để làm gì?"

"cái này mẹ nói anh chỉ nói lại với chú thôi với lại......"

"Chuyện gì?"

"Ba cũng muốn chú về quản sự nghiệp của ông ấy, ông ấy cũng mong chú tha thứ. Mẹ cũng khuyên như vậy!"

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn về 1 phía chung thủy. Bản thân anh biết mình không nên làm như vậy nhưng lại đi ngược với lương tâm của mình, thâm tâm thật nặng lòng đi! Quá khứ đối với anh như một ác mộng.

"ông thôi đi"

"mày thì biết gì chứ!"

"tao sẽ giết chết mày nếu mày cản tao" 

Ông ta cầm con dao lao như cắt về phía anh! Máu.Máu.Máu rất nhiều máu nhưng anh lại không cảm thấy đau đớn sờ về chỗ có máu, mẹ anh đã khụy xuống bà ấy đã đỡ cho anh!

"MẸẸẸẸẸẸẸẸẸ"

Giấc mơ đó đã theo anh đến sau này, có thể gọi nó khá hơn nhưng đôi lúc cũng sẽ xuất hiện trong những giấc mơ của anh cảnh tượng đó khiến anh sợ hãi và chán ghét người đàn ông đó.

"ông ta sẽ không có tư cách đó, anh về đi đừng ở đây tốn công vô sức"

"ba đã cải tà quy chính, thay đổi đến mức mẹ cũng không nhận ra và đã tha thứ cho ông ấy. Dù vậy anh cũng mong chú thay đổi cách nhìn khác."

"mọi thứ anh nhìn thấy chỉ là giả tạo, ông ta đã lừa chúng ta rất nhiều lần và tôi sẽ mãi mãi không tin những gì ông ta nói"

"thật cạn lời, được rồi anh không nói nữa nhưng mẹ dặn chú chuyển em dâu về Busan để mẹ chăm sóc"

"tôi sẽ suy nghĩ"

"được rồi anh về đây, chú giữ gìn sức khỏe đấy dạo này xuống tông quá đi nhìn thật gớm."

Người ông vừa đi là anh trai của Daniel tên là Mark tên Hàn Quốc là Kang Junhuk, anh em vốn xa cách nhau từ nhỏ do dì của mẹ đưa sang London nuôi dưỡng còn anh ở lại với mẹ. Sự việc xảy ra vào mười mấy năm trước trùng hợp thay cũng là ngày Mark theo dì ra nước ngoài nên đến bây giờ Daniel cũng rất hận tại sao năm đó anh trai không ở lại bảo vệ mẹ. Đến sau này anh biết nhưng trong lòng anh vẫn day dứt nên cũng gọi là tạm qua không muốn nhắc đến. Năm đó cha của anh nhậu nhẹt, cờ bạc khiến công ty của ông nội để lại lâm vào nguy hiểm mẹ anh phải bán nhà bán đất để giữ lại công ty và hôm đó ba anh về nhà mới trạng thái say sỉn đánh đập mẹ anh, anh lao vào bảo vệ mẹ nên đã xảy ra việc như vậy. Sau khi ba anh đi tù, mẹ anh đã gánh vác việc công ty và một thân nuôi lớn anh nên anh rất yêu mẹ và cũng rất sợ mẹ buồn. 

"anh phải làm sao đây" anh sầu não nắm tay cô gục đầu lên.

Không áp lực công việc thì con người ta sẽ có áp lực khác, mỗi người sẽ có mỗi áp lực khác nhau tuy nhiên thay vì tìm hướng thì họ sẽ mù quáng chìm đắm trong đó và khiến cho mình không bao giờ thay đổi được. 

...

"chị đến rồi"

Đang ngồi ngủ gục nghe tiếng nói anh mờ gà mờ vịt ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác.

"mấy giờ rồi chị?"

"7h rồi"

"nhanh thế nhỉ"

"do em mệt mỏi quá đó, về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi chị trông cho"

"em biết rồi"

Bước ra đến cửa anh bỗng sực nhớ chuyện gì đó liền quay lại vào phòng.

"À chị, một thời gian nữa chị không cần đến chăm Yoenwoo nữa đâu"

"có chuyện gì sao?"

"không sao cả, chỉ là mẹ em lo cho Yoenwoo nên muốn em ấy chuyển về Busan để tiện chăm sóc thôi"

"À chị biết rồi...vậy cũng tốt nếu về dưới đó hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Em ấy chịu quá nhiều đau khổ rồi!"

"Em biết rồi, em về đây"

"ừ"

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đi vào quỹ đạo và con người sẽ thay đổi không ai quen biết, nhưng anh lại gặp "người ngoại tình cũ" của mình ngay dưới căn hộ.
















Hế lô các cậu, các cậu thấy bản thảo hôm nay thế nào? Vì Mint bận sắp xếp việc vào năm học với công việc của chị ấy nên vẫn chưa thể trực tiếp đánh máy nên mình nhận bản thảo đánh thay. Có ý kiến các bạn cứ trực tiếp cmt góp ý nhé. Cảm ơn rất nhiều. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như