CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dạo này khỏe không?"

Momo đứng trước mặt anh, hai tay chắp để trước khuôn mặt và dáng vẻ thân hình đó vẫn vậy chỉ là.....nhìn vào anh lại có cảm giác nhớ thương 1 chút.

"Vẫn ổn, em ăn mặc như vậy không sợ báo chí thấy hay sao?"

"Không sao giờ này không còn ai để ý đâu"

Cũng đúng giờ này là 23:59 rồi, đâu còn ai rảnh mà đi rình mò nữa! Do anh lo lắng quá chăng.

"Em nghe nói Yoenwoo bị ốm?"

"Ừ, em ấy bị ốm"

"Em có thể đến thăm không?"

"Nếu em có thành ý tốt thì cứ đến lúc nào cũng được"

Thành ý tốt....

"Trễ rồi anh lên nhà!"

Bỗng tay anh có lực kéo lại, quay lại xem. Là cô níu kéo a, nhìn cô anh nhăn mặt khó hiểu định miệng hỏi liền bị cô nắm vạt áo kéo xuống hôn anh đứng hình không biết chuyện gì thì cô tranh thủ cậy miệng ra chiếc lưỡi không xương thăm dò khoang miệng thì anh giật mình đẩy cô ra. Bị lực đàn ông đẩy ra khiến cô mất thăng bằng choáng váng ngã xuống đất. Anh bực tức trừng mắt nhìn cô quát. 

"Em đang làm cái quái gì thế"

"Xin lỗi do em quá yêu anh"

Cô khóc lóc nước ngắn nước dài, nhìn sơ thân hình có xuống cấp một chút nhưng không đến nỗi. Anh nhìn cô, có chút xót thương nhưng anh nhanh chóng gạt ý nghĩa đó đi quay gót chân bước đi. Cô nhìn lưng anh dậm chân cắn môi bực bội.

Anh thay đổi nhanh vậy Daniel?

Đến khi anh đi khuất trong bóng tối bước ra một người phụ nữ mặc đồ đen kín mít nói với giọng thất vọng nhưng xen lẫn chanh chua.

"thua keo này bày keo khác!"

...

Nằm lên giường với thân sức mệt mỏi, lả lơi Daniel nhắm mắt trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì. Anh ngồi dậy tay day day thái dương, vô thức cầm điện thoại lên xem ảnh Yoenwoo. Một cô gái trong trắng, thân hình nhỏ bé đáng yêu ngây thơ vô tội vạ nhưng lại bị lơ là của anh mà bị thương tổn một cô bé như vậy làm sao chịu nổi? Nằm suy nghĩ lâu la thì điện thoại anh rung lên, nhíu mày đẹp giờ này mẹ anh gọi làm gì thế.

"Con nghe"

"Yoenwoo sao rồi con?"

"vẫn ổn mẹ, nghỉ ngơi tịnh bệnh là khỏe"

"Mai 9:00 ra trạm xe buýt đón mẹ nhé!"

Nghe đến đây anh bất ngờ ngồi dậy với vẻ mặt ngạc nhiên.

"mẹ lên đây làm gì?"

"đón con dâu mẹ về"

Anh đau đầu thở dài bất lực nói.

"mẹ à...."

"làm sao? Đừng nói con cản mẹ nhé? Junhuk không nói gì với con hả? Thằng bé này thật là....aigoo"

"mẹ ơi không phải..."

"được rồi mẹ sẽ mắng thằng Junhuk này, trễ rồi không còn sớm nữa con ngủ đi nhé"

tút............

Nhìn màn hình điện thoại bị cúp, anh ngán ngẩm nằm vật ra giường rồi ngủ thiếp đi trong mệt mỏi. 

























Sorry các bạn nhé hôm nay bản thảo chỉ có 501 từ thôi do đó mình xin lỗi vì không cho các bạn 1 chương dài đọc cho thõa mãn theo mong muốn, vào tuần sau chị Mint trở lại các bạn có câu hỏi gì thì cứ cmt nhé. Chúc các bạn có buổi tối vui vẻ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như