CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay xách nách mang, thân hình chật vật chen chúc trên xe buýt. Thật là bực bội mà, các người còn cho tôi sống không!

" Này này, người già đầy ra đây các người cứ chen lấn thế hả?"

Các người coi người già chúng tôi còn trẻ hay gì?

"được rồi mẹ, chỗ công cộng ai mà trách được chuyện này."

"con thật là ngu, người ta rõ ràng là chen lấn người già đó!"

"...."

"bộ mẹ trẻ lắm hay sao con?"

Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy!!!!!

"vâng, mẹ còn trẻ nhiều lắm"

"mày được cái xạo ke con ạ."

Ơ....mẹ là người hỏi con trai mẹ đấy!!!

Ở bệnh viện, chị PD đang lau dọn giường ngủ thì 2 người bước vào.

"ơ...Bác!"

Chị ngạc nhiên đột ngột chạy lại, hai người ôm nhau thắm thiết!

"bác lên đây làm gì thế? Còn việc gì giải quyết hả?"

"bác tưởng Daniel nói với con?"

Hai người nhìn tui cái gì? 

"à... Bác lên đưa Yoenwoo về Busan đúng không?"

"ừ, thú thật để con bé trên đây bác không yên tâm. Đưa con bé về bác chăm lo rồi chờ ngày lành cho hai đứa tổ chức đám cưới, dù gì quen nhau cũng mấy năm rồi nên tiến tới hôn nhân cho bền lâu."

"dạ! trên này con sẽ chờ thiệp của bác."

"haha được được. Nhưng hứa với bác, nếu rảnh hãy xuống Busan chơi được không?"

"con hứa!"

Hai người coi tui là không khí hay gì? Ai đó ai oán thầm trong bụng.

"khụ khụ..."

"quên mất!"

"con đi làm thủ tục xuất viện cho Yoenwoo."

"được!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#như