Chap 2: Bạn cũ - Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu nhớ tớ chứ?

Hana ngước mặt lên. Phía trước cô là một nhỏ tóc xanh với gương mặt rất ư là dễ thương. Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi mỉm cười nhẹ một cái. Nụ cười chỉ thoáng 2 giây nhưng Zen đã nhìn thấy. Cậu bất giác đỏ mặt, không nói lên lời.

Quay lại với Hana, cô gật nhẹ đầu rồi trả lời:

- Phải nhớ chứ, Tống Bảo Ngân

_________________________



Tên: Tống Bảo Ngân - Bell

Tuổi: 17

Tính cách: luôn với vẻ, hòa đồng. Bình thường hiền lành nhưng khi ai đụng vào những người nhỏ yêu thương thì chỉ có uống trà với bác Vương

Gia thế: bạn từ nhỏ của Hana. Con một trong gia đình có ba là chủ tịch công ty về thời trang. Mẹ là người mẫu nổi tiếng

Sở thích: may vá, thiết kế. Chơi nhạc cụ, hát múa

Ghét: không được làm việc mình thích, không được đi chơi
________________________

Hana vừa ngưng lời thì nhỏ đã nhảy lên ôm chồm lấy nó. Cười cười, nũng nịu:

- Tớ nhớ cậu quá đi, sao giờ cậu mới về, nhớ cậu chết đi được mà

Cô cảm thấy khá bực mình, nhưng vẫn để Bell ôm. Bỗng nhỏ bị ai đó nhấc lên không thương tiếc. Cậu học sinh ấy nhấc nhỏ lên cao, mặc nhỏ là lối mà vẫn cất lời:

- Cậu phiền quá đó _ Cậu học sinh nói với Bell, cậu quay ra Hana _ Chào bạn,  hân hạnh được làm quen

- Này cậu bỏ tớ xuống đi cái tên cao kều nhà mi, bỏ tớ xuống coi Võ Minh Thiên
___________________________

Tên: Võ Minh Thiên - Ben

Tuổi: 17

Tính cách: hài hước, năng động. Nhưng có chứng ATSM, khá hiếu thắng, luôn nỗ lực làm mọi việc

Gia thế: ba là giáo viên trong trường đại học, mẹ là nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng

Sở thích: chơi thể thao, đặc biệt bóng rổ. Chơi game và luyện võ thuật

Ghét: học, trời mưa vì không được đi chơi, đọc sách
_________________________

- Cậu ồn ào quá đấy Bell _ hắn nói rồi nhìn con nhỏ đang trên tay mình

- Bỏ tớ xuống mau tên cao kều _ nhỏ

- Thì ai bảo cậu lùn quá chi _ hắn

- Này nhé tớ cao những 1m70 nhá, lùn đâu mà lùn _ nhỏ

- Cậu không cao bằng tớ nên tớ vẫn gọi cậu là lùn được, Bell lùn ạ _ hắn

Rồi sau đó cuộc chiến nổ ra giữa Bell và Ben.

* Quay lại chỗ nó + cậu*

Sau khi coi cuộc chiến đấu khốc liệt giữa 2 người kia, Zen thở dài một cái, nó nghe được và hỏi cậu:

- Sao thở dài? _ nó

- Đang cảm thấy bất lực, ngày nào tụi nó cũng cãi nhau, không biết chán là gì _ cậu lại thở dài

- Ngày nào? _ nó nhíu mày hỏi lại

- Đúng, tụi nó không cãi nhau là ăn không ngon, ngủ không yên hay sao mà cãi riết. Chả ai ngăn được cả _ cậu giải thích

- Thôi ra chơi rồi tụi mình xuống căn tin đi, kiếm gì bỏ bụng đã _ cậu đề nghị

- Ukm _ cô gật đầu rồi cũng đứng lên

Thấy cô bạn đứng lên thì nhỏ cũng ngưng cãi với Ben, quay sang nó hỏi:

- Nè cậu xuống căn tin hả? Hay tớ xuống luôn ha

Cô gật đầu, nói:

- Ừ _ cô quay qua phía hắn _ Đi không?

Hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng cười tươi đồng ý

* Căn tin*

Bây giờ là lúc ồn ào nhất, giờ nghỉ trưa nên ai cũng trang thủ ăn uống. Người ăn uống, người chơi giỡn, người tám chuyện.

Tụi nó đã xuống tới căn tin, ai ai cũng dồn hết ánh mắt vào tụi nó. Cũng đúng thôi, một phần là vì nhân sắc, một phần là Hana là học sinh chuyển trường, nhưng có lẽ lí do lớn nhất là nhờ couple cãi vã kia. Bell và Ben cãi nhau chí chóe từ lớp đến căn tin, không ngừng nghỉ.

Dường như 2 người họ không biết được kế bên đang có một người, à không, phải là một trái bom sắp nổ. Mất hết sự kiên nhẫn, nó quay sang phía nhỏ và hắn đang cãi nhau, lườm tụi nó đến cháy mặt nhưng không nói lời nào. Quả nhiên là lườm có tác dụng, tụi kia im bật không cãi thêm lời nào.

Đi một hồi thì thấy cái bàn nhỏ ở góc trong. Sau khi yên vị thì hắn và nhỏ đứng lên kêu đồ ăn. Bell cất tiếng hỏi:

- 2 cậu ăn gì để tụi này mua

- Mua giúp tớ cơm sườn _ cậu

- Tớ cơm trứng _ cô

- Oke vậy 2 cậu chờ tụi này xíu _ hắn nói xong rồi cầm tay nhỏ đi

Sau khi nhìn thấy hành động đó của Ben, cả Hana và Zen đều có chung một ý nghĩ: "Có gian tình ở đây"

Giờ nhìn lại chỉ còn có 2 người, Zen quay sang mở lời:

- Này sao cậu ít nói thế?

- Tính cách trước giờ đã vậy _ cô không quay sang nhưng vẫn trả lời

- À vậy sao cậu lại trở về đây? Học nước ngoài ổn hơn mà _ cậu vẫn tiếp tục hỏi

- Tớ có công việc ở nhà _ cô

- Vậy sao? _ cậu

- Ừm _ nó

Cậu cố gắng khơi chuyện này chuyện kia nói với nó. Sau một hồi 15 phút trôi qua không thấy 2 người kia trở về, nó đề nghị đi kiếm. Cậu cũng đi theo, đi vòng vòng tìm kiếm.

Đi một chút thì thấy Ben cũng đang tìm gì đó. Chạy lại chỗ hắn, cậu hỏi:

- Làm gì mà lâu vậy hả?

- Tớ đang tìm Bell, cậu ấy nói vào nhà vệ sinh tí nhưng giờ chưa thấy quay lại _ hắn

- Tớ đi kiếm cậu ấy, 2 cậu cứ ăn trước đi _ nó

- Để tụi tớ đi với cậu _ cậu

- Vậy hai cậu muốn vào nhà vệ sinh nữ tìm à? _ nó

Cả 2 người con trai cứng họng, danh chấp nhận cho nó đi kiếm và ra ngoài bàn ăn.

Nó đi vòng vòng xung quanh tìm kiếm. Nhà vệ sinh thì không thấy nhỏ đâu, đi tìm xung quanh cũng không thấy. Một hồi sau nó nghe thấy tiếng cãi nhau đằng sau trường. Khi tới nơi nó thấy nhỏ chuẩn bị hưởng một cú bạt tai của cô học sinh kia. Nó chạy cật lực, đứng chắn trước mặt nhỏ. Sau đó tại nơi sân sau trường vang lên một tiếng chói tai:

"Chát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro