Chap 3: Ra tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*  Quay lại chỗ cậu + hắn *

Hai người đang lo lắng không yên, vì đã 15 phút mà bọn nó chưa về. Tụi hắn ngồi đó mà đầu cứ nhìn qua nhìn lại tìm.

- Sao 2 nhỏ đó đi lâu quá vậy? Cũng đã 15 phút rồi. _ hắn

- Nhà vệ sinh cũng gần đây. Sao có thể lâu như vậy được. _ cậu

- Trời ơi làm gì làm nhanh lên sao lại để quý công tử này phải chờ chứ _ hắn

- Chắc có mình cậu đợi == _ cậu

Đợi thêm 10 phút nữa vẫn chưa thấy tụi nó về. Hết kiên nhẫn, hắn là om sòm:

- Aizzz hết chịu nổi rồi, còn chưa đầy 30 phút nữa là vào học mà vẫn không thấy tụi nó về vậy??

- Ồn ào quá vậy, chắc sắp về rồi đợi tí đi _ cậu

- Đợi gì mà lắm thế, bụng tớ kêu réo lên rồi này _ hắn

- Vậy ra nãy giờ đói hả? Sao không mua gì ăn đi _ cậu

- Hẹn ăn chung mà lại đi ăn một mình như vậy. Người đẹp trai như tớ phải biết kiên nhẫn chớ _ hắn [au: vâng anh kiên nhẫn lắm =.=]

- Hay mình đi kiếm tụi nó đi, lỡ xảy ra chuyện gì sao? _ cậu

- Uk đi đi hết kiên nhẫn rồi _ hắn [au: ơ mới nói còn kiên nhẫn mà/ Ben: giờ hết rồi/ au: cần lời]

Rồi 2 chàng trai nhà ta nhanh chân tìm kiếm 2 nàng. Nhà vệ sinh không thấy, lớp không thấy, hành lang cũng không. Bỗng tụi hắn nghĩ tới sân sau trường. Sau đó không nghĩ ngợi gì mà phóng xuống tới đó. Lúc tới nơi là cảnh ả kia đang chuẩn bị giơ tay tát nhỏ, nó đang chạy đến ngăn.

Cậu với hắn lúc đầu cũng định lao tới, nhưng nảy ra ý muốn xem phim hành động. Bèn đi nấp ở bụi cây gần chỗ tụi nó.
Sau khi kiểm tra âm thanh ánh sáng, tụi hắn hài lòng mà quỳ gối mà xem.

* Quay lại chỗ tụi nó *

Nó tìm thấy nhỏ đang đứng cãi lộn với ả kia, rồi còn thêm vài người đứng đằng sau. Định bước từ từ lại đó nhưng khi thấy ả giơ tay lên định tát nhỏ, nó chạy nhanh tới và hứng trọn cú tát ấy.

Nó quay hẳn sang một bên, hẳn là cái tát đó rất có lực. Nhưng nó không là đau, mặt lạnh hơn bình thường cất tiếng:

- Cậu đang định làm gì bạn tôi vậy?

Đôi mắt nó rất lạnh lùng, sâu trong đôi mắt ấy còn có sự chết chóc. Gịong nói của nó cất lên thì ả cùng đồng bọn không rét mà rủn. Vẫn giữ giọng nói chua ngoa ấy nói lại:

- Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao con nhỏ khốn khiếp? _ ả ta

- Sao? Cậu muốn tìm tôi? _ nó nhíu mày thắc mắc

- Đúng tao phải trả thù _ ả tả

- Tôi đã làm gì cậu à? _ nó

- Mày không nhớ sao?  Để tạo nhắc cho mày nhớ _ ả tả bắt đầu kể

------------- flashback ----------

Lúc sáng khi ả tới trường, lúc bước xuống xe thì một nhóm học sinh nam chạy đến. Tụi con trai đó là lối, nào là tỏ tình "Bạn ơi mình yêu bạn" rồi lại khen tới tấp "Bạn đẹp quá", " Bạn dễ thương quá"....

Khi ấy ả tưởng họ nói ả, vì nghĩ ả là người xinh đẹp nhất nên đây là chuyện bình thường, ả cất tiếng nói:

"Cảm ơn, nhưng đó là điều đương nhiên, ai thích thì cứ.... "

Chưa nói hết câu ả đã bị xô ra kèm theo vài câu chửi xấu xí rồi bảo tránh ra. Ả bực tức, một phần vì ngượng rồi lại vì mấy câu nói kia. Ả nhìn lên thì thấy nó, lúc ấy ả đã 'ghim' nó và nghiến răng ken két bảo sẽ trả thù.
---------- endflash ----------

- Nếu cậu muốn trả thù tôi thì sao không trực tiếp gọi tôi mà _ nó

- Tạo nghĩ mày không dễ nhận lời, dù sao tạo cũng muốn khởi động chân tay trước. Ai ngờ đâu lại lừa được con bạn mày. Đúng là ngu thiệt. Hahahaha _ Ả tung một tràng dài rồi cười phá lên như một con thần kinh trốn viên

Nó nhận thấy nhỏ im lặng nãy giờ. Nhỏ đứng đằng sau nó, vì khi nãy chắn đỡ giùm nhỏ cú tát. Hana liền quay xuống, thấy nhỏ cúi gầm mặt, hắc tuyến xung quanh, tay nắm lại nổi đầy gân xanh. Thấy tình hình không ổn, nó vội quay qua nhìn ả thì thấy ả vẫn cười. "Đúng là điên" - nó thầm nghĩ. Nó cất tiếng đề nghị:

- Chuyện của cậu và tôi không liên quan tới bạn tôi, đừng lôi cậu ấy vào. _ nó

- Haha tao có lôi nó vào cũng là bao cát cho tao khởi động tay chân. Nhỏ ngu đó không đáng để tạo để ý _ ả

- Cậu ngưng được rồi đừng nói nữa _ càng ngày khí lạnh càng nhiều, nó vội nói

- Cậu muốn chết hay sao kêu tao im?  _ ả trợn mắt

- Haizzz _ nó thở dài _ cậu là người sẽ chết, không phải tôi. Nếu muốn sống thì màu xin lỗi và im đi

- Được rồi Hana _ nhỏ cất tiếng nói lạnh lùng làm nó, ả ta, đồng bọn và 2 người khán giả kia lạnh sóng lưng

- Bước sang một bên để tớ xử lí _ giờ nhỏ ngước đầu lên. gương mặt giờ lạnh lùng và đôi mắt đầy sự khát máu

Nó im lặng mà lùi lại không hó hé một lời. Tụi hắn đang xem đằng kia cũng rất bất ngờ.

Nhỏ bước đến trước mặt ả rồi giơ nắm đấm giáng một cú lên mặt ả. Đau điếng. Đây là cảm giác của ả. Đáng sợ. Đó là suy nghĩ của mọi 'diễn viên quần chúng' xung quanh.

Chưa vừa lòng, nhỏ nắm tóc ả lên bằng tay trái rồi tay phải đấm vào bụng ả đau điếng. Ả gập người xuống, nhỏ nhấc chân lên rồi đá ả khiến ả nằm bẹp xuống đất. Nhỏ ngồi xuống cho ngang bằng ả, lần nữa nhấc tóc ả lên, vừa tay lên cao tát ả mấy cái. Nhỏ cất giọng:

- Cậu thấy sao? Tuyệt chứ? _ nhỏ cười nhếch mép _ *Chát* Cái này vì đã tát bạn tôi, *chát* cái này vì đã xúc phạm tôi, *chát* cái cuối cùng dám đụng vào sự kiên nhẫn của tôi.

Đồng bọn của ả đã chạy mất từ lâu. Bọn hắn há hốc mồm mở to mắt. Không tin trong mắt mình cô gái vừa đánh người kia là cô bạn hiền lành dễ thương hồi trước. Nó thì không phản ứng bất ngờ gì, chỉ đơn giản lấy điện thoại trong túi váy rồi nói giọng băng lãnh:

- Trường, sân sau, dọn dẹp

Không cần đợi trả lời, nó cúp cái bụp. Rồi đi ra chỗ nhỏ, hỏi:

- Có sao không?

- Không sao, hơi nhức mỏi tí thôi _ nhỏ quay lại như bình thường, cười tươi trả lời nó

- Ừ vậy thì tốt _ rồi nó quay qua chỗ bụi cây _ xong rồi, 2 cậu ra được rồi

Tụi hắn giật bắn người, ló đầu ra. Cười hề hề rồi ra chỗ tụi nó:

- Bị phát hiện rồi sao? _ hắn

- Ủa các cậu ở đây bao lâu rồi? _ nhỏ

- Đủ để coi con lùn đánh người. _ hắn khai báo mà không quên chọc nhỏ

- Ê sao mi cứ chọc ta hoài vậy?  _ nó quay sang đứng đối diện hắn

- Tớ thích đấy làm gì nhau _ hắn cũng không vừa

- Cậu là cái thứ... abc.......  _ nhỏ

- Cậu là cái đồ..... xyz.......  _ hắn

Hai người kia chỉ biết thở dài một tiếng, lắc đầu ngán ngẫm, tụi nó lại cãi nhau nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro