Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Phi mơ màng ngủ, trong mơ anh cứ mãi đuổi theo một bóng lưng với mái tóc dài thân thuộc nhưng đuổi mãi, đuổi mãi mà chẳng thể nào bắt kịp được. Người ấy cứ như gần, lại như xa rồi cuối cùng khuất hẳn vào vào vùng chân trời mờ xám phía xa thẳm, bỏ lại anh một mình với một khoảng trống rỗng mênh mông.

Mẹ...

Vũ Văn Phi từng rất yêu những giấc mơ, bởi chỉ trong những giấc mơ ấy anh mới có thể gặp lại mẹ, dù cho chỉ là một bóng lưng mờ ảo.

Mẹ rất dịu dàng, mẹ thường mặc một chiếc váy trắng, tóc búi gọn sau đầu tỉ mẩn làm việc nhà, nấu cho anh những món rất ngon. Mẹ là phần kí ức đẹp đẽ nhất tuổi thơ của Vũ Văn Phi...

Trong giấc mộng mơ hồ, Vũ Văn Phi vẫn còn nhỏ xíu, đôi mắt tròn xoe, hai chân ngắn ngủn loạng choạng bước đi, bi bô gọi mẹ. Giống như rất nhiều rất nhiều năm trước đây anh cũng từng tìm bố, tìm mẹ như vậy. Nhưng bố mãi quay cuồng với công việc bỏ lại cho anh một bóng lưng lạnh lẽo. Còn mẹ... Cũng chẳng trở lại nữa.

Vũ Văn Phi bật dậy, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Anh vươn tay vuốt gọn tóc về phía sau, chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Đã lâu rồi anh không mơ thấy mẹ...

"Làm cái gì mà thở hồng hộc như gặp ma vậy?"

Chẳng biết Minh Ngọc sang từ lúc nào, đang ngồi bên cửa sổ tưới nước cho mấy chậu hoa.

"Lại mơ thấy ác mộng à?"

"Không sao. Qua lúc nào thế?"

"Được một lúc rồi, cuối tuần nên qua tranh thủ chăm sóc tụi nó, sắp bị cậu bỏ đói đến héo rũ luôn rồi."

"Tôi có tưới nước cho nó mà."

"Có á? Từ bao giờ cơ? Từ năm ngoái ấy hả?" Minh Ngọc trừng mắt lườm.

Đầu Vũ Văn Phi nhức như búa bổ, anh nằm vật xuống giường vơ lấy một cái gối chèn lên đầu, mặc kệ Minh Ngọc thích làm gì thì làm. Điện thoại dưới gối rung lên một hồi sau đó đổ chuông. Vũ Văn Phi sờ soạng dưới gối lục tìm, đến khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình trong lòng đột nhiên trở nên thư thái.

"Ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Nay mẹ có quấn nem, mẹ bảo có ăn không thì sang không thừa lại phải vứt đi phí ra."

Vũ Văn Phi bật cười, đổi giọng hăm dọa:

"Giả truyền thánh chỉ đáng tội gì?"

"Thế có ăn không?"

"Ăn."

"Lăn sang đây."

"Qua liền."

"Qua đâu? Ai gọi thế?" Minh Ngọc từ bên cửa sổ nhào qua, áp tai lên điện thoại của Vũ Văn Phi. "Đông Nguyên hả? Nhà có gì ăn thế?"

Hà Đông Nguyên lại thuật lại một lần nữa là hôm nay bố mẹ ở nhà nên làm một số món ngon, mời hai người kia qua ăn. Minh Ngọc hí hứng gật đầu vội vội vàng vàng nói mình sẽ qua ngay.

"Cậu qua làm gì? Không đi hẹn hò đi còn đi ăn chực?" Vũ Văn Phi trừng mắt.

"Ủa Đông Nguyên có phải mời mỗi mình cậu đâu? Hừ. Tôi thích đi ăn chực, không thích đi hẹn hò đấy. Cậu thì sao? Không phải cậu cũng có bồ sao? Đi hẹn hò đi!"

Vũ Văn Phi rất muốn phản bác nhưng lại không nói được gì, cuối cùng đành ngậm ngùi đạp xe chở cả Minh Ngọc đi ăn ké.

Chiếc xe đạp mới xé gió lao đi băng băng trên con đường nhỏ quen thuộc. Trời đã dần đổ sắc xuân, bên ngoài đã không còn lạnh như trước đó nữa, gió nhẹ vo ve bên tai. Mặc một chiếc áo khoác mỏng cũng chẳng lấy làm lạnh lắm.

Vũ Văn Phi đến nơi thì cổng nhà đã mở sẵn, anh dựng xe dưới giàn thiên lý, ngoắc tay với Hà Đông Nguyên.

"Sao không ở trong nhà? Đứng ngoài làm gì cho lạnh."

Hà Đông Nguyên đang tựa lưng vào cửa, biếng nhác trở mình quay vào nhà.

"Hóng gió."

Vũ Văn Phi tiến lên khoác vai cậu, nhéo nhéo bên má thủ thỉ.

"Lạnh cóng cả mặt. Lần sau không cần đón. Anh cậu có quên đường về nhà được đâu?"

"Bớt tự dát vàng đi."

"Chỉ cần nơi nào có cậu, anh nhất định sẽ không đi lạc."

Minh Ngọc: "Ọe."

"Minh Ngọc với Phi đấy hả con? Vào đây vào đây." Mẹ Hà đang sắp nốt những món cuối cùng nhìn thấy Vũ Văn Phi và Minh Ngọc bước vào, vui vẻ phất tay. "Hôm trước con nói muốn ăn canh chua, hôm nay mẹ nấu rồi đây."

"Mới nghe thôi con đã muốn chảy nước miếng rồi này."

"Anh Phi! Chị Minh Ngọc!!!"

"Thư Thư hôm nay có dây buộc tóc xinh đó."

"Đấy! Em hỏi anh hai, ảnh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra!"

Minh Ngọc và Vũ Văn Phi ngồi xuống chiếu, Vũ Văn Phi ngồi cạnh ba Hà, hôm nay nhìn ông có vẻ đang rất vui.

"Làm tí rượu cho ấm người đi con!" Ba Hà vỗ vỗ đùi Vũ Văn Phi.

Hà Đông Nguyên lập tức nhăn nhó:

"Ba cái tuổi ranh, rượu chè gì. Bố chỉ toàn vẽ đường cho hươu chạy!"

"Anh cậu thành niên rồi. Chỉ có cậu còn con nít thôi." Vũ Văn Phi búng nhẹ lên mũi Hà Đông Nguyên, rồi lập tức quay sang nịnh hót ba Hà.

"Mẹ! Bố cho Phi uống rượu này!"

"Uống một tí cho ấm người."

"Thế con cũng uống."

"Ba cái tuổi ranh uống cái gì mà uống!!!"

Hà Đông Nguyên xị mặt, không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh Minh Ngọc và Vũ Văn Phi. Cả nhà ngồi trên chiếc chiếu cói, quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Vũ Văn Phi cười đắc ý, như có như không ngả vào người Hà Đông Nguyên, nhéo nhéo lòng bàn tay cậu trêu ghẹo.

Hà Đông Nguyên trừng mắt rụt tay về, chẳng biết do hương rượu hay do ý cười vương nơi đáy mắt người kia mà trong lòng đột nhiên phảng phất hơi men.

"Bố, hôm nay nhìn bố dường như rất vui. Ở xưởng có gì mới sao ạ?" Minh Ngọc vừa gắp nem cho Hà Thư, vừa thuận miệng hỏi chuyện. Hỏi đến đây cả nhà ai cũng lộ ra nét vui vẻ. Ba Hà gật gù bảo bên xưởng mới nhận được một dự án lớn, tiền công lại còn tăng.

"Thế thì tốt quá."

"Mấy đứa dạo này thế nào? Hôm sau là hội trại đấy phải không?"

"Vâng đúng rồi, vui lắm ạ."

"Tranh thủ vui chơi nốt lần này, sau này không còn cơ hội nữa rồi."

Mẹ Hà gắp cho mỗi đứa một miếng thịt, dịu giọng bảo: "Lần sau gọi cả đám thằng Hổ qua đây chơi."

"Vâng vâng."

Ly rượu mỗi lúc một cạn, nồi cơm mỗi lúc một vơi, trong không khí thoang thoảng hương vị ấm cúng của gia đình đã rất lâu rồi mới được trải nghiệm. Hà Đông Nguyên nhìn sang cha mẹ và Hà Thư, ai cũng vui vẻ cười híp cả mắt, nhà bọn họ đã lâu lắm rồi không tụ tập đông vui để ăn một bữa cơm thế này.

Thấy Hà Đông Nguyên ngẩn người, Vũ Văn Phi nghịch ngợm đem chén rượu đưa đến bên môi giả bộ ép cậu uống, Hà Đông Nguyên chưa kịp phản ứng thì anh đã rụt tay về, trong gian nhà nhỏ vang vọng tiếng cười đùa rộn rã. Bên môi Hà Đông Nguyên nhấp phải chút rượu, vừa nóng vừa cay, trong lòng cũng bất chợt lâng lâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg