Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tiến hành thi khảo sát, Hà Đông Nguyên dậy sớm hơn mọi ngày một chút, sửa soạn đâu ra đấy rồi nhưng không vội đến trường mà ngồi dưới giàn thiên lý chào ba Hà và mẹ Hà lần lượt từng người đi làm. Hà Thư vừa chỉnh lại áo đồng phục, vừa từ trong nhà hỏi vọng ra.

"Anh lo lắng hả?"

"Không." Hà Đông Nguyên bật cười. "Anh chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay rất đẹp."

Ngoài cổng vang lên tiếng leng keng vui tai của chuông xe đạp, Hà Đông Nguyên và Hà Thư cùng nhìn ra ngoài cổng, chỉ thấy Vũ Văn Phi và một tên bảnh trai tóc vàng cùng với một tên bảnh trai da ngăm đen đang cưỡi xe đạp đứng trước cổng nhà mình.

"???"

Vũ Văn Phi đắc ý cười, hất cằm ra hiệu cho Hà Đông Nguyên lên xe.

"Còn ngẩn người ra làm gì? Anh Phi cậu qua đón cậu đi học đây. Chào Thư Thư."

"Em chào anh Phi."

"Chào hai anh em." Tên da ngăm cũng toe toét cười cứ như thể thân quen lắm, hắn vô cùng tự nhiên giới thiệu với Hà Đông Nguyên. "Tôi là bạn anh Phi, học bên Yên Sơn. Mình đã gặp qua nhau một lần rồi."

Hà Đông Nguyên nhớ lại, quả thực đã gặp nhau một lần trước cổng trường cậu. Chẳng qua lúc đó bọn họ kéo một đoàn đi xe mô tô, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với mấy cái xe đạp này hết.

"Giới thiệu một chút nhé, đây là thằng Hổ. Còn đây là Bánh Bao, à, Bảo Nam." Vũ Văn Phi chỉ cậu trai tóc vàng.

"Em chào anh Hổ, em chào anh Bánh Bao."

"Ngoan lắm, ngoan lắm, lên xe đi anh chở đi học." Thằng Hổ vỗ vỗ yên xe, ra hiệu cho Hà Thư.

Hà Thư nhìn qua Hà Đông Nguyên, lại nhìn qua Vũ Văn Phi, nhận được cái gật đầu của hai người kia mới xách cặp bước lên xe, không quên nói cảm ơn anh Hổ.

"Cậu nữa, còn ngẩn người cái gì mà không qua đây." Vũ Văn Phi cũng bắt chước thằng Hổ làm động tác vỗ vỗ yên xe.

Hà Đông Nguyên không thèm nói nhiều với cậu ta, xoay người đóng cổng rồi cũng leo lên xe. Người ta có lòng thì mình cũng có dạ.

Ba chiếc xe đạp nối đuôi nhau đi trong con ngõ nhỏ tràn ngập nắng sớm, dưới những tán cây là những bông hoa giấy trổ màu vươn ra khỏi sân nhà, trong không gian thoang thoảng hương thơm dễ chịu đôi khi vang lên tiếng chuông xe đạp giòn tan khiến tâm trạng ai cũng trở nên thư thái dễ chịu.

"Từ đợt anh Phi có bạn cùng bàn mới cũng hay đấy nhỉ, sở thích cũng đặc biệt hơn nhiều. Lúc nghe bảo muốn đi xe đạp, tôi còn tưởng nói đùa." Thằng Hổ cất giọng sang sảng. "Nhưng mà cũng hay phết nhờ."

"Đi mô tô quen rồi, đôi khi chuyển sang đi xe đạp cũng hay. Chậm rãi hưởng thụ." Bánh Bao như có như không nhìn sang xe Vũ Văn Phi và Hà Đông Nguyên, khóe môi cong cong ý cười.

"Nghe nói nhà cậu có một tiệm đồ nướng bên bờ sông? Nếu cậu không để ý thì hôm nay tan học bọn tôi ghé qua được không?"

Hà Đông Nguyên đương nhiên trả lời là rất hoan nghênh, nhưng cậu cứ nghĩ là thằng Hổ gợi chuyện khách sáo thế. Ai ngờ tối hôm ấy bọn họ kéo qua thật.

Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi thi cả ngày ở trường, kết quả chắc hẳn cũng không đến nỗi tệ vì Hà Đông Nguyên cảm thấy mình ôn tập với Vũ Văn Phi suốt thời gian qua đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hơn thế nữa... Hôm nay cậu còn được cậu ta nhắc bài cho.

"Khẳng định không có vấn đề, cậu sẽ không bị out khỏi lớp đâu, yên tâm. Có anh cậu đây rồi."

"Có cậu tôi mới không yên tâm đó." Hà Đông Nguyên vung tay đấm nhẹ vào vai người ngồi phía trước. "Học xong không về nhà đi theo tôi làm gì?"

Vũ Văn Phi nhún vai cười, tiếp tục đều chân đạp xe. Chiếc xe đạp mới tinh lướt như bay trên con đường bờ sông ngập ánh hoàng hôn.

"Hẹn nhau ra tiệm đồ nướng phụ mẹ rồi mà."

"Hẹn miệng thế mà cậu cũng để trong lòng."

Sự thật chứng minh là cái "hẹn miệng" đấy không chỉ Vũ Văn Phi mà ai cũng để trong lòng, chỉ trừ mỗi nhân vật chính Hà Đông Nguyên.

Lúc Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi về tới nơi thì Hà Thư, Bánh Bao và thằng Hổ đều đã có mặt ở quán, thậm chí còn có thêm cái cậu tóc dài lần trước.

Hà Đông Nguyên: "..."

"Hai anh về rồi hả. Tới mặc tạp dề vào nè." Hà Thư híp mặt cười vẫy vẫy tay.

Hà Đông Nguyên nhìn qua nhìn lại một vòng, tất cả mọi người kể cả mẹ Hà đều đang đeo một chiếc tạp dề gà con.

"..."

Vũ Văn Phi có vẻ rất hứng thú với trò này, vội nhón một chiếc tạp dề khoác lên người, vừa mặc vừa ba hoa. "Mẹ mới mua tạp dề mới ạ? Xinh thế."

Mẹ Hà cười bảo: "Thằng Hổ mua đó, bảo là cả quán mặc giống nhau nhìn sẽ ấn tượng hơn, tạo điểm nhấn."

Vũ Văn Phi mặc xong tạp dề thì xắn tay áo qua giúp thằng Hổ mồi than. Thằng Hổ mặt mũi nhọ nhem, bĩu môi đùa bảo cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao anh Phi "tu chí làm ăn", không đi tụ tập chơi bời với mình nhiều nữa. Vũ Văn Phi nghe hắn nói cũng không phản bác, chỉ gật gù cười:

"Ừ, anh tu chí làm ăn rồi."

Vũ Văn Phi và đám thằng Hổ quen nhau đã lâu, trường Nghề và trường của bọn họ gần nhau, đi tới đi lui rồi thành ra thân thiết. Trong vùng vốn có thành kiến với học sinh trường Nghề, cho rằng toàn một đám hư hỏng học hành không ra gì, nhưng thực ra đám anh em này đều rất tốt, khảng khái, thẳng thắn.

Dạo trước Vũ Văn Phi thường tranh thủ thời gian rảnh cùng đám anh em lái xe ra ngoại ô, lên núi cắm trại, tận hưởng cuộc sống nhưng chẳng biết từ bao giờ thời gian đi xa ngày càng ít. Cung đường dài vẫn thường đi qua chẳng biết đã chuyển thành con đường nhỏ nhỏ loanh quanh dẫn về giàn thiên lý từ bao giờ.

"Anh ấy, hồi mới quen Mỹ Nhân cũng không có bỏ rơi tụi em như vậy." Thằng Hổ vừa thổi phù phù quạt lửa vừa giở giọng "oán phụ" trách móc.

"Anh hết thương tụi em rồi chứ gì!"

"Nhỏ lửa một chút nhỏ lửa một chút!" Mẹ Hà đang gọt xoài tủm tỉm cười từ trong nói vọng ra.

"Dạ dạ."

Thằng Hổ quay vào trong nhe răng cười với mẹ Hà sau đó lại quay ra hì hục với cái bếp nướng than.

Hà Đông Nguyên quay sang cậu trai tóc dài tên là Mỹ Nhân kia, hai người bọn họ vẫn chưa chính thức chào hỏi nhau. Trong số những người Hà Đông Nguyên từng gặp, nếu nói Mỹ Nhân là người đẹp nhất thì cũng không ngoa. Mắt phượng, mày ngài, phong thái thanh tao, đúng là phải dùng câu "hạc giữa bầy gà" để miêu tả.

Mỹ Nhân thực ra không phải là biệt danh mà là tên thật của cậu, lúc trước ba mẹ cậu mong mỏi con gái đến mức còn đặt sẵn cả tên lúc mới mang thai, ấy vậy mà cuối cùng lại thành ra một cậu quý tử. Nhưng Mỹ Nhân cũng không khiến cho ba mẹ thất vọng, lớn lên quả thực đã trở thành một "mỹ nhân" thực sự.

"Sao vậy, nhìn tôi không chớp mắt."

"Đẹp thì nhìn." Hà Đông Nguyên thẳng thừng đáp lời. Không hiểu sao đối với Mỹ Nhân cậu cảm thấy có một sự thân thuộc kì lạ, khiến cho bản thân hoàn toàn không có ý định câu nệ trước mặt cậu ta.

Mỹ Nhân tủm tỉm cười: "Vậy thì nhìn nhiều một chút. Bù đắp lại những tổn thương của mắt cậu sau bao ngày soi gương."

Bờ sông vào buổi chiều tối rất thoáng đãng, gió nhè nhẹ thổi, những tán đào xung quanh đã dần trổ lộc, mơn mởn xanh rì. Trong không khí thoang thoảng hương thịt thơm thơm và thanh âm lửa cháy tí tách.

Trời hẵng còn sớm, vệt hoàng hôn còn đang loang lổ nơi góc trời, mặt trời tròn vành vạnh đang khuất dần sau rặng núi phía xa, theo như Hà Thư thủ thỉ thì trông giống hệt như một quả trứng lòng đào ngon lành.

Hà Thư đang ngồi gọt trái cây với mẹ Hà, bên cạnh là Bánh Bao. Bánh Bao người cũng như tên, trắng trắng mềm mềm, gương mặt bầu bĩnh, cậu là người thông minh, lại có khiếu hài hước, chỉ câu trước câu sau đã chọc cho mẹ Hà và Hà Thư cười đến vui vẻ.

Gió mang theo hương thịt thơm dịu, các hàng quán xung quanh đã dần lên đèn. Người qua kẻ lại bắt đầu đông đúc, vài cô bác người quen đi qua vui vẻ vọng vào tiếng chào, không quên xuýt xoa khen đám trẻ ngoan quá.

Thằng Hổ sắp xếp những xiên thịt nướng xong đâu ra đấy, để Mỹ Nhân bày ra đĩa, mang ra bàn cho khách, cái mặt đắc ý muốn vênh ngược lên trời:

"Thế nào, thấy anh cậu khéo tay chưa?"

Mỹ Nhân chẳng thèm đôi co với cậu ta, xoay người đi luôn.

"Buộc cái tóc vào đi, dính dầu vào bây giờ." Thằng Hổ nhìn bóng lưng Mỹ Nhân, nói với theo. Dây cột tóc của Mỹ Nhân chẳng biết bị lỏng ra từ lúc nào, vài lọn tóc dài tuột ra, rủ xuống bên má.

Mỹ Nhân đặt đồ lên bàn cho khách xong thì quay vào, đi ngang qua Vũ Văn Phi cậu khẽ nghiêng đầu. Hai người bọn họ cứ như tâm linh tương thông, Vũ Văn Phi lập tức xả vòi nước rửa tay, sau đó lau khô rồi rướn người cột lại tóc cho Mỹ Nhân. Một loạt động tác được thực hiện nhanh gọn nhịp nhàng như mây trôi nước chảy. Xong xuôi Mỹ Nhân liền đi vào gọt trái cây tiếp, còn Vũ Văn Phi lại nhúng tay vào chậu nước, tiếp tục bóc trứng.

Thấy Hà Đông Nguyên nhìn mình, Vũ Văn Phi nghịch ngợm búng tay vẩy hết nước vào mặt cậu. Hà Đông Nguyên trừng mắt, vươn bàn tay ướt còn dính đầy vỏ trứng lên vỗ một cái vào má Vũ Văn Phi.

Vũ Văn Phi cười cười, lại vừa bóc trứng vừa hóng chuyện. Những ngón tay thon dài tỉ mẩn bóc từng quả trứng cút nho nhỏ, thỉnh thoảng lại nhón một quả nhai nhai.

"Cũng đến bị cậu ăn cho sạt nghiệp."

"Mới ăn có mấy quả."

"Nhìn lại đống vỏ tôi xem nào?" Hà Đông Nguyên kéo bát trứng bóc rồi về bên mình, nhanh chóng xiên lại thành từng xiên. "Mới luộc qua thôi, ăn cho đau bụng chết cậu."

"Trứng của mẹ luộc làm sao có chuyện đau bụng được." Vũ Văn Phi đắc ý nịnh mẹ, rồi lại quay vào dài giọng. "Mẹ nhờ~"

Quán đã vãn dần khách, thằng Hổ vừa nhón một xiên thịt dê nướng gặm gặp vừa bảo:

"Mà tuần tới là kỷ niệm 60 năm thành lập trường hai người đúng không? Lần này chơi lớn quá nhỉ, thấy chuẩn bị cả mấy tháng trời."

"Đúng rồi đó, còn có cắm trại. Còn có cả hội thể thao. Hai ảnh đều trong đội kéo co đó." Nói đến lễ hội trường, Hà Thư háo hức hơn hẳn, vì hôm ấy có mở cửa cho học sinh trường khác vào tham quan, Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi đã hứa sẽ đưa con bé đi cùng.

"Mấy đứa lớp bọn họ bé tí như cái kẹo ấy thì kéo cái gì mà kéo." Thằng Hổ bĩu môi chê bai.

"Ê ê động chạm nhau nhé."

"Xin lỗi bạn mới nhé."

"Thế có đến chơi không?"

"Đến chứ. Phải đến."

"Đến chứ." Mỹ Nhân cũng lên tiếng. "Đến xem mấy người mất mặt." Con người không nói chuyện thì thôi nhưng nói câu nào là toàn mùi châm chọc câu đấy.

"Mất mặt thế nào cũng không mất mặt bằng tên cậu." Hà Đông Nguyên hừ khẽ một tiếng, quay sang trừng mắt nhìn Mỹ Nhân. Mỹ Nhân chẳng buồn để ý đến cậu, vẫn đều tay thu bát đĩa như không có chuyện gì xảy ra.

Trước đây ở trường cũ Hà Đông Nguyên cũng có bạn nhưng không nhiều bạn thế này, cũng không chơi với nhau thân thiết như vậy. Từ khi gặp gỡ Vũ Văn Phi, Hà Đông Nguyên cảm thấy dường như bánh răng vận mệnh của mình đã xoay chuyển được cả một vòng lớn. Hơi ấm của gia đình, bạn bè, học tập, tất cả mọi thứ dường như đều đến với Hà Đông Nguyên vô cùng thuận lợi.

Có lẽ để gặp được Vũ Văn Phi cậu đã dùng hết phần nhiều may mắn trong cuộc đời của mình, cũng có lẽ cậu nên cảm thấy đủ. Ấy vậy mà rồi đây chỉ với chút ít may mắn còn lại, cậu vẫn muốn chậm rãi góp nhặt, đợi cho đến một ngày đem nó đổi lấy cơ hội được bên nhau dài lâu...

Kết quả thi khảo sát của lớp không tệ, cả lớp đều cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Trước kỳ thi cuối kỳ là ngày lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường nên cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài các tiết mục văn nghệ, thi đấu thể thao của các lớp thì năm nay còn tổ chức hội trại, mỗi lớp cử ra một nhóm chịu trách nhiệm học và tập cách dựng trại để thi dựng trại nhanh và trang trí trại chấm điểm.

Minh Ngọc ở trong đội văn nghệ, gần đây lại còn đang yêu đương với anh nào lớp trên nên lúc nào cũng trong trạng thái bận tối mắt tối mũi, không còn thời gian để tụ tập cùng với bọn họ. Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi phi ở trong đội kéo co, chính là cái đội mà chẳng cần tập luyện gì, mỗi ngày đều ở lại tám chuyện cùng nhau rồi ai về nhà nấy, đến ngày thi đấu thì mặc đồng phục cùng đi thôi.

Đội kéo co gồm mười người, năm nam, năm nữ, sẽ được bốc thăm chia cặp đấu để tìm ra đội vô địch. Lớp bọn họ có hơi thiệt thòi một chút đó là thể hình không so được với lớp khác, nhất là các bạn gái. Bạn nào bạn nấy đều nhỏ nhắn, bé xíu như cái kẹo.

Ngày thành lập trường các lúc càng tới gần, tinh thần của cả lớp càng lúc càng sục sôi. Vì năm sau bọn họ sẽ là năm cuối cùng của thời học sinh rồi, chương trình dạy cũng đã được sắp xếp đâu ra đấy, từ đầu năm tới cuối năm sẽ là điên cuồng ôn thi vào đại học, cho nên năm nay là năm cuối cùng bọn họ có thể tự do bay nhảy.

Thực ra Hà Đông Nguyên không quá thích các chương trình ngoại khóa, cũng không có kỳ vọng gì nhiều, nhưng nhìn cả lớp ai cũng vui vẻ, ngay đến Vũ Văn Phi cũng mang theo vài phần háo hức, cậu cũng cảm thấy có đôi chút chờ mong.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã hết một học kỳ, rồi đây cũng sẽ chớp mắt mà hết một học kỳ, hai học kỳ nữa... Bọn họ sẽ tốt nghiệp, sẽ rời khỏi ngôi trường này, sẽ không còn phải lo lắng và bài vở, về thi cử. Cũng sẽ không còn... Bên nhau nữa.

Chẳng mấy chốc mà phải nói lời tạm biệt...

Cả chục người trong đội kéo co nằm ngả nghiêng trên sân cỏ, ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc. Khóe môi ai cũng thấp thoáng nụ cười, bên tai là tiếng cười giòn tan trong màu nắng thơm mùi tuổi trẻ. Hà Đông Nguyên nghiêng đầu nhìn sang, Vũ Văn Phi đang nằm cạnh cậu. Từ góc độ này cậu có thể thấy được sườn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng của cậu ta, sống mũi cao và đôi môi vẫn đang không ngừng nói cười.

Hà Đông Nguyên lặng nhìn Vũ Văn Phi, đúng lúc ấy Vũ Văn Phi cũng nghiêng đầu sang, bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. Vũ Văn Phi nở nụ cười, vươn tay gõ đầu cậu trêu đùa:

"Sao rồi? Say nắng hả?"

Ừ, chắc là say nắng nhỉ. Ngày nắng xanh thế này có ai lại chẳng say?

Hà Đông Nguyên ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời vẫn trong, vẫn biếc, vẫn yên ả chẳng một gợn mây mà sao lòng lại xốn xang đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg