Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đông Nguyên ngủ không được thoải mái lắm, người đã bắt đầu đổ mồ hôi, đầu cậu nặng trĩu, lại mơ mơ màng màng. Hà Đông Nguyên lật người, khó khăn kéo mở mí mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn. Cũng không còn sớm nữa, bài tập hôm nay còn chưa xem lại, ngày mai đã kiểm tra rồi.

Cậu kéo chăn, chống tay ngồi dậy theo tiếng cười nói khe khẽ mà vịn tường bước ra nhà ngoài. Phòng khách không có ai cả, Hà Đông Nguyên đẩy cửa nhìn ra sân.

Dưới giàn thiên lý là một chiếc chõng tre, trong không khí phảng phất hương thơm dìu dịu. Vũ Văn Phi ngồi khoanh chân đối diện với Hà Thư, áo khoác được cởi ra đặt bên chân, thân hình săn chắc được bao lại bởi chiếc áo len đơn giản màu lông chuột, bên ngực trái thêu một con thỏ, vừa đơn giản lại vừa rất dễ thương.

Hà Thư chăm chú nhìn vào bàn cờ, dường như đang đắn đo nên đi nước tiếp theo thế nào.

Hà Đông Nguyên khoanh tay tựa cửa, giọng nói có chút khàn khàn.

"Dùng xe của em đi."

Hà Thư a lên một tiếng, vui vẻ vỗ tay.

"Anh trai em đúng là nhất!"

Vũ Văn Phi làm bộ nhăn nhó quay qua Hà Đông Nguyên.

"Ai lại chơi trò mách nước thế."

Nói rồi lại mỉm cười, vẫy vẫy tay.

"Qua đây để anh cậu nhìn xem hạ sốt chưa nào."

Hà Đông Nguyên thế mà đi qua thật, Vũ Văn Phi hài lòng mỉm cười. Sờ sờ trán cậu đo nhiệt độ.

"Sao không ngủ thêm chút nữa."

"Ngủ nhiều rồi."

Vũ Văn Phi vỗ vỗ đùi mình, dịu giọng bảo.

"Nằm xuống đây. Ngủ thêm một lát nữa, ngủ vậy mà nhiều nhặn gì."

Không biết có phải do đang bị ốm trong người mỏi mệt hay không mà Hà Đông Nguyên dịu ngoan đến lạ, cậu cởi dép trèo lên chõng, nằm ghé vào chân Vũ Văn Phi nhắm mắt thiu thiu ngủ.

Vũ Văn Phi không hiểu sao lại bị hành động ngoan ngoãn này chọc đến vui vẻ, anh lấy áo khoác bên chân đắp lên cho Hà Đông Nguyên, nháy mắt ra hiệu với Hà Thư chơi tiếp.

Lần này Hà Đông Nguyên ngủ rất an ổn, cậu ngủ được một giấc rất dài. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong phòng, bên ngoài trời cũng đã tối, áo khoác của Vũ Văn Phi vẫn còn phủ trên người.

Trên mặt đồng hồ dán một mẩu giấy ghi nhớ, dòng chữ nho nhỏ của Hà Thư ghi nắn nót:

"Anh cứ nghỉ ngơi đi em và anh Phi ra chỗ ba mẹ là được rồi, yên tâm nha."

Yên tâm cái con khỉ ấy.

Hà Đông Nguyên bật người dậy, mặc lại áo cho tử tế rồi khóa cửa phi như bay ra khỏi nhà.

Lúc cậu đến quán ăn Vũ Văn Phi đang nướng thịt, anh vẫn mặc chiếc áo len thỏ đó, khoác thêm tạp dề bên ngoài, nhìn cũng rất là ra dáng.

Vũ Văn Phi không biết đang nói gì với mấy cô gái mua hàng, chỉ thấy các chị em cười đến xuân về hoa nở.

Hà Thư đang ngồi trong góc gọt trái cây, thấy cậu ra đây thì ngạc nhiên ra mặt.

"Sao anh lại đến đây?"

"Sao không đánh thức anh?"

"Anh ở nhà nghỉ ngơi đi,có bọn em là được được rồi."

"Cậu ấy không định về nhà luôn chắc?"

Hà Thư cười hì hì, kéo tay Hà Đông Nguyên ngồi xuống ghế.

Hà Đông Nguyên trừng mắt nhìn sang bên kia, lúc này mẹ Hà đã đổi chỗ cho Vũ Văn Phi, bà thấy Hà Đông Nguyên ra thì phất tay kêu anh qua bên này ngồi nghỉ, Vũ Văn Phi khoanh tay, hếch cằm bảo.

"Sao thế? Vừa mới tỉnh lại đã đi tìm anh cậu rồi?"

"Hừ. Biết mấy giờ rồi không mà còn ở đây?"

Hà Thư nhìn hai người cạnh khóe nhau, ôm bụng cười hì hì.

"Thôi mấy đứa về hết đi, ba mấy đứa sắp về rồi, mấy đứa không cần phụ nữa đâu. Về sớm nghỉ ngơi sớm đi."

"Con ở thêm một lúc."

"Thôi mau về đi, về ôn lại bài ngày mai còn đi thi."

"Vậy tụi con về trước nha."

"Ừ ừ. Đi đường cẩn thận đó."

Hà Thư vẫn mang cả sách vở ra đọc trong lúc ở tiệm phụ ba mẹ, trước khi đứng lên đi về Hà Đông Nguyên giúp Hà Thư thu dọn bỏ vào cặp sách. Cậu đeo chiếc balo hồng phấn của con bé ở trước ngực, chào mẹ đi về mà mặt vẫn còn hậm hực.

Vũ Văn Phi xoa đầu Thư Thư, lại vươn tay xoa đầu Hà Đông Nguyên. Anh trượt tay xuống môi cậu, dùng ngón cái tách mở môi mỏng nhét cho cậu một viên kẹo.

"Sắp khỏi ốm rồi đó. Thưởng cho cậu một viên kẹo."

Có lẽ do viên kẹo trong miệng rất ngọt, trong lòng cũng theo đó mà ngọt ngào. Tâm trạng Hà Đông Nguyên đột nhiên chuyển biến rất tốt. Hà Thư kéo áo Vũ Văn Phi, giả bộ làm nũng:

"Còn em gái anh thì sao???"

"Ai cũng có phần."

Vũ Văn Phi thả vào lòng bàn tay con bé một viên kẹo được bọc giấy kính lấp lánh xinh đẹp, Hà Thư liền cười đến híp mắt.

Lúc Vũ Văn Phi trở về nhà thời gian cũng không còn sớm nữa, cậu đứng trước cổng nhìn căn nhà khang trang chẳng mấy khi sáng đèn giờ đây đang đèn đuốc rực rỡ, đột nhiên không biết có nên bước vào hay không.

Cuối cùng Vũ Văn Phi vẫn đẩy cửa bước vào.

Căn nhà rộng rãi nhưng chẳng mấy khi có người mang theo thứ không khí lạnh lẽo hiu quạnh, người đàn ông ấy ngồi trên sô pha quay lưng lại phía cửa ra vào, bóng lưng thẳng tắp phảng phất cảm giác cô độc.

"Về rồi đấy à?'

"Ừm." Vũ Văn Phi ậm ừ đáp lời, anh cúi người thay giày, toan đi thẳng vào phòng.

"Cái xe đạp được chuyển tới là sao thế?"

"Tôi mua."

"Chuyển sang đi xe đạp à?"

"Ừm. Bố vẫn nói là tôi đừng huênh hoang đi mô tô mãi mà. Tôi thấy xe đạp cũng không tệ."

"Cậu ngồi xuống đây. Ba có chuyện muốn nói với cậu."

Vũ Văn Phi ngập ngừng một chút nhưng sau cùng vẫn ngồi xuống sô pha.

Hai người đàn ông cao lớn ngồi đối diện nhau, mỗi người nhìn về một hướng, cũng không ai gợi chuyện trước, không khí không tránh khỏi gượng gạo. Không biết đã bao lâu hai cha con không ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này, lâu đến mức mà dường như cả hai đều chẳng còn nhớ nổi nữa.

"Nếu mà là chuyện đi du học thì bố không cần phí tâm tư nữa. Tôi không đi. Tôi cũng không có ý định học kinh doanh hay gì khác đâu. Tôi sẽ theo kỹ thuật."

"Không phải chuyện đó." Vũ Văn Khánh tháo cặp kính trên sống mũi xuống, ánh mắt sắc bén dõi thẳng vào cậu con trai cao lớn giống mình đến bảy, tám phần.

Ông rút trong tập hồ sơ ra một tấm ảnh, đẩy về phía Vũ Văn Phi. Trên ảnh là một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, mái tóc dài vẫn gọn ở sau gáy, khuôn mặt rất nhã nhặn, dịu dàng.

"Ông... Muốn đi bước nữa?"

"Nếu như con không muốn ra nước ngoài thì ở nhà cũng phải có người lo toan. Không thể nhờ vả nhà người ta mãi được."

"Tôi không cần. Một mình tôi vẫn tốt." Vũ Văn Phi siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng rặn ra từng chữ qua kẽ răng. "Đừng làm những chuyện thừa thãi nữa."

"Chuyện này..."

"Để tôi nói hết. Ông muốn kết hôn với người ta. Được. Thì kết hôn. Nhưng ông có đảm bảo lo được cho người ta không? Ông có thể chăm sóc người ta không? Quan tâm người ta không? Hay là để người ta chết dần chết mòn, tàn lụi trong căn nhà này giống như mẹ tôi?"

Vũ Văn Khánh không đáp lời. Vũ Văn Phi cũng không cần ông phải hồi đáp. Anh đã bắt đầu mất bình tĩnh, Vũ Văn Phi hít sâu, đứng bật dậy khỏi sô pha.

"Kết hôn không giống như làm chính trị, phải dùng tới tình cảm. Ông có biết tình cảm là gì không? Là khi ông quyết tâm ở bên người nào đó cả đời, không phải vì người đó mang lại lợi ích gì cho ông mà là vì tự bản thân ông mong muốn điều đó."

"Con... Đã từng nghĩ đến việc ở bên ai đó cả đời chưa?"

Tầm mắt hai người chạm nhau, một khoảng không gian im ắng nặng nề đè lên căn nhà. Vũ Văn Phi xoay người về phòng, bỏ lại một câu lạnh nhạt.

"Có lẽ... Không phải là ông."

Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại độc nhất một người, ánh đèn điện lạnh lẽo phủ trên bờ vai rộng của người đàn ông dường như cũng nặng đến mức khiến nó trĩu xuống. Cô độc. Tiêu điều.

Con trai của ông, đứa con trai năm nào chỉ cao tới đầu gối ông lúc nào cũng quanh quẩn bên chân khanh khách nói cười vậy mà chớp mắt đã trưởng thành. Trưởng thành đến mức ông thoáng chốc không thể nhận ra được nữa.

Trẻ con đều trưởng thành vội vã và âm thầm như vậy sao?

Người lớn vẫn luôn cảm thấy con mình còn nhỏ dại, vẫn còn là đứa trẻ khi ấy nằm trong lòng mình, cả thế giới chỉ bao trọn trong vòng tay mình.

Người lớn vẫn luôn bỏ lỡ những năm tháng vùng vẫy phá kén chui ra của con trẻ. Bởi người lớn vẫn luôn bận rộn, còn trẻ con thì lại quá gấp gáp. Gấp gáp khám phá từng ngóc ngách trong thế giới nhỏ của mình, rồi gấp gáp phá bỏ nó, bước ra một thế giới rộng lớn hơn, bao la hơn. Để rồi bị choáng ngợp.

Chúng ta đều bị choáng ngợp trước thế giới.

Người lớn bị choáng ngợp trong vòng quay của đồng tiền, khao khát ban đầu dần bị đồng tiền che mờ.

Ban đầu chúng ta nỗ lực để làm gì? Điên cuồng để làm gì? Chẳng phải là để người chúng ta yêu thương được che chở, được có một cuộc sống tốt hơn? Nhưng rồi chúng ta say sưa đến mức quên đi mất chính chúng ta của thủa ban đầu.

Để rồi lá chắn chúng ta liều mạng vun đắp lên ngày một dày, dày đến mức chính chúng ta cũng chẳng thể bước qua được nữa, dày đến mức trở thành một bức tường ngăn cách chính chúng ta và yêu thương mà chúng ta từng khao khát bảo vệ.

Chúng ta khao khát khẳng định mình vì một cuộc sống hạnh phúc của mình và những người mình yêu thương, nhưng trong quá trình khẳng định mình chúng ta lại quên đi mất mục đích ban đầu là khiến người mình yêu hạnh phúc.

Trẻ con bị choáng ngợp bởi thế giới rộng lớn ngoài kia, có nhiều thứ để khám phá hơn, có nhiều thứ để tìm hiểu hơn, thế giới nho nhỏ ban đầu từng là tất cả giờ đây chỉ còn lại là một mảnh kí ức rất nhỏ, chẳng mấy khi nhớ tới.

Chúng ta đã khao khát thay đổi chính mình một mình. Đơn độc. Tự mình vẫy vùng, tự mình lột xác. Thay đổi đến mức chính chúng ta cũng chẳng còn nhận ra bản thân nữa.

Đôi khi chúng ta đã đi quá xa, xa đến mức quên mất mục đích ban đầu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg