Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đông Nguyên uống thuốc rồi ngủ một giấc, nhiệt độ cũng không còn cao như ban sáng nữa. Tan học, Vũ Văn Phi đánh thức Hà Đông Nguyên, bọc cậu kín mít trong cái áo khoác, còn không biết kiếm đâu được cái khăn quàng đỏm dáng quàng lên cho cậu.

Vũ Văn Phi treo cặp sách của mình ở đầu xe, còn trước ngực anh đeo cặp sách Hà Đông Nguyên. Hà Đông Nguyên được bọc kín như một cục bông ngồi sau xe, tựa đầu vào lưng người kia yên lặng nhìn cảnh vật từ từ lùi dần về phía sau.

Chẳng biết đã bao lâu rồi cậu không ngồi sau yên xe người khác như thế này, chợt nhớ lại những ngày rất lâu rất lâu trước đây, từ hồi còn bé lắm. Trên con đường làng nho nhỏ, ba cậu chở hai mẹ con trên chiếc xe đạp cũ, mẹ ngồi ở yên sau còn cậu ngồi trên sườn xe, tựa vào ghi đông. Chiếc xe cũ kĩ theo mỗi vòng xoay của bánh xe lại phát ra những tiếng lạch cạch khe khẽ nhưng ba đi vững lắm, chẳng bao giờ để hai mẹ con bị ngã. Trên con đường xiêu xiêu với làn nắng ửng len qua từng tán tre rủ bóng, ba người chậm rãi đạp xe cùng nhau, nói toàn những chuyện vui.

Những ngày ấy ngoảnh nhìn lại vậy mà đã qua được nhiều năm như thế, chiếc xe đạp cũ bây giờ chẳng biết có còn nằm trong nhà kho ở nhà ông bà không. Cậu đã lớn, chẳng còn có thể lách người ngồi trên sườn xe được nữa, ba cũng bận rộn tối ngày với đồng tiền chẳng còn thời gian đèo hai mẹ con loanh quanh trên con đường năm ấy.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi chẳng chờ đợi ai...

"Ngẩn người gì thế?"

"Đâu có ai ngẩn người."

"Tôi có mắt ở sau gáy đó."

"Bớt ba hoa đi."

Cảm giác nặng nề trong lòng bỗng chốc theo tiếng cười giòn tan trôi đi đâu mất, Hà Đông Nguyên ngước mắt nhìn người kia. Từ góc độ của cậu chỉ thấy được bờ vai rất rộng, cần cổ thon dài và mái tóc được cắt gọn gàng cùng một bên sườn mặt nghiêng nghiêng.

"Xe đạp đâu ra thế?" Bình thường tên này nếu không đi xe mô tô thì cũng là đi bộ, đây là lần đầu tiên Hà Đông Nguyên thấy cậu ta đi xe đạp.

"Xe lớp trưởng đó."

"Cũng biết đi xe đạp cơ đấy."

"Đi mô tô sợ cậu bị gió tạt lạnh."

Chẳng mấy chốc đã về đến con ngõ nhỏ nhà Hà Đông Nguyên, Vũ Văn Phi dường như rất thạo đường khu này, cứ như thể quanh năm đi về nơi đây không bằng. Hai bên đường vẫn là những giàn hoa giấy rợp sắc xum xuê, nắng nhàn nhạt len lỏi qua khóm hoa, phủ lên sườn mặt người thiếu niên phía trước, Hà Đông Nguyên đột nhiên cảm thấy trong lòng như cũng vương lại vài sợi nắng, ấm áp, mềm mại.

Hai người dắt xe vào đến sân thì gặp Hà Thư đang phơi quần áo, con bé thấy hai người đạp xe về cùng nhau thì ngạc nhiên lắm, Vũ Văn Phi lại rất tự nhiên, anh dựa xe vào một góc sân, cất giọng hỏi Hà Thư:

"Hôm nay anh Phi của em lại qua ăn ké, Thư Thư có gì chiêu đãi anh không?"

Hà Thư cười híp mắt, khoe với Vũ Văn Phi hôm nay nấu những món gì, Vũ Văn Phi vừa nghe vừa bật ngón cái khen ngợi.

Hà Thư phơi nốt cái áo lao động của ba lên dây phơi, vui vẻ bảo:

"Đợi một lát em đi đưa cơm cho ba mẹ về rồi mình ăn cơm."

Thấy Hà Đông Nguyên vẫn đứng ở cửa, Vũ Văn Phi hếch cằm.

"Còn không vào nhà đi? Ngủ một giấc, đợi anh em tôi đi đưa cơm cho ba mẹ về rồi ăn cơm."

Hà Đông Nguyên buồn cười, khoanh tay hỏi ngược lại:

"Gì cơ? Làm như em gái cậu, như ba mẹ cậu không bằng."

"Mau vào trong đi, lát mua cho cậu một đống thuốc đắng luôn. Nhóc con chẳng đáng yêu chút nào."

Hà Đông Nguyên cởi giày đi về phòng, chẳng buồn tranh cãi với Vũ Văn Phi. Từ phòng cậu có một ô cửa sổ nhìn ra ngoài sân, có thể thấy được hai anh em nhà kia đang cười cười nói nói gì đó, loáng thoáng còn nghe được đang nhắc đến cậu.

"Anh trai em bị cảm rồi đúng không? Đó, em nói mà không chịu nghe."

"Không sao đâu, uống thêm hai liều thuốc nữa là đỡ ngay. Mà anh trai em ấy, lớn ngần ấy còn sợ thuốc đắng."

Hà Thư bật cười nháy nháy mắt với Vũ Văn Phi.

"Như thế đã là gì, ảnh còn sợ ma cơ, ha ha ha haaaa."

Hà Đông Nguyên đã ngủ khá nhiều tuy nhiên do tác dụng phụ của thuốc nên nằm một lúc đã lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài đã thưa dần tiếng cười, Hà Thư đã phơi xong quần áo, Vũ Văn Phi đạp xe chở Hà Thư đi đưa cơm cho ba mẹ.

Lúc Vũ Văn Phi chở Hà Thư ra tiệm, ba mẹ Hà có vẻ vui lắm. Mẹ Hà vỗ vai Vũ Văn Phi bảo: "Đấy, cứ đi xe đạp thế này có phải hơn không. An toàn biết bao nhiêu."

"Vâng con cũng thấy thế ạ."

Cảm giác chậm rãi đạp xe đạp đi trên con đường nhỏ, phía sau yên xe chở thêm một người, tựa đầu vào vai mình. Cảm giác này thực sự không tệ.

Vũ Văn Phi ở lại trò chuyện với ba mẹ đôi câu rồi mới chở Hà Thư trở về. Về đến nhà thì Hà Đông Nguyên cũng tỉnh giấc từ lúc nào, cậu đã thay quần áo, sắp cơm xong xuôi.

Quần áo ở nhà của Hà Đông Nguyên rất đơn giản, nhưng cũng rất đáng yêu. Vũ Văn Phi nhìn chiếc áo len màu đen đơn giản, bên ngực trái thêu một con thỏ con, cứ tủm tỉm mỉm cười.

"Cậu cười cái gì hả?"

"Không." Vũ Văn Phi phất tay, "Ai cười hồi nào đâu."

Hà Đông Nguyên liếc mắt, càng lúc càng không hiểu nổi tên này.

Hà Thư nhìn hai người mà phì cười, con bé búi tóc, cởi áo khoác ngoài để lộ áo len bên trong màu trắng ngà, bên ngực trái cũng thêu một em thỏ hồng đáng yêu.

"Ủa áo..."

Hà Thư tự hào chỉ chỉ vào áo mình, "Áo mẹ mới mua cho tụi em đó."

"Anh cũng muốn có."

Hà Đông Nguyên khó hiểu nhìn Vũ Văn Phi, "Cậu thích loại hình này từ khi nào vậy hả?"

"Đáng yêu."

"Đúng vậy. Đáng yêu ha. Rẻ lắm đó." Hà Thư vỗ vỗ áo mình, tự hào cười cười. Dường như nói đến chiếc áo mẹ mới mua con bé thực sự rất vui vẻ.

"Ghen tị thật đó."

Vũ Văn Phi biết Hà Thư đang vui lại càng gợi chuyện chọc cho con bé thêm vui. Đồ của Vũ Văn Phi nhìn qua cũng thấy đều là đồ đắt tiền, có thể mấy chiếc áo giá rẻ bán ở chợ thế này anh chưa từng phải mặc qua, nhưng thái độ của Vũ Văn Phi không phải là giả, anh thực sự rất thích mẫu áo len này.

Thích chẳng phải do kiểu dáng, hay chất liệu nổi bật gì cả, anh thích đơn giản chỉ vì cảm thấy khi mặc lên thân người kia trông vô cùng dễ nhìn.

"Nào mau ăn cơm đi, ăn xong anh chở em ra chỗ mẹ. Kêu mẹ dẫn anh đi mua một cái."

"Cậu đang đùa hả?"

"Ai đùa với cậu. Anh thích thật rồi, cậu không cản được anh đâu."

"Anh ơi, mình như mặc đồ gia đình ấy nhỉ? Đáng yêu ghê."

"Ai gia đình gì với cậu ta?"

Bữa cơm trôi qua trong tiếng cười đùa náo nhiệt, đã rất lâu rồi bữa cơm nhà họ Hà mới rộn rã như thế. Hà Thư nói nhiều hơn hẳn, Hà Đông Nguyên không nhận ra là mình cũng ăn nhiều hơn nửa bát cơm. Vũ Văn Phi nhìn qua tưởng ít nói nhưng thực ra là người rất biết nói chuyện, dẫn dắt chủ đề rất tốt, anh cùng Hà Thư nói nói cười cười cả buổi không hết chuyện. Ăn xong, Hà Đông Nguyên uống thêm một liều thuốc rồi lại nhận lệnh đi ngủ. Hai anh em nhà kia vừa rửa bát vừa nói chuyện phiếm, chẳng biết nói những gì mà chốc chốc lại nghe ngoài sân vọng lại tiếng cười giòn giã.

Hà Đông Nguyên mơ màng chìm vào giấc ngủ, cảm thấy bên tai có những tiếng chuyện trò khe khẽ dường như khiến cho tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg