Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay không phải là ngày quy định mặc đồng phục, Vũ Văn Phi mặc một chiếc áo khoác dạ màu lông chuột, anh ngồi bắt chân, một tay chống cằm một tay cầm bút đỏ kiểm tra lại bài cũ cho Hà Đông Nguyên, Hà Đông Nguyên ngồi bên cạnh yên lặng viết từ mới tiếng Anh.

"5.8, cũng coi như là có khởi sắc, nhưng thế này vẫn chưa ổn đâu nhé."

Vũ Văn Phi gập quyển vở bài tập lại đẩy sang bên Hà Đông Nguyên, anh lục trong ngăn bàn lấy ra một tờ đề mới kẹp vào vở, ngón tay thon dài cầm cây bút gõ gõ xuống mặt bàn.

"Bài tập hôm nay cho cậu. Đừng có lười biếng đó. Buổi chiều tôi sẽ tới nhà kiểm tra."

Hà Đông Nguyên nhận lại vở cất vào ngăn bàn, há miệng ngáp một cái.

"Mấy hôm nay rảnh quá hay sao mà ngày nào cũng qua."

"Lẩm bẩm cái gì đó?"

Hà Đông Nguyên lắc lắc đầu. "Không có gì."

Vũ Văn Phi cũng không hỏi thêm gì, lại xoay người chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đóng cửa vào đi." Hà Đông Nguyên làu bàu.

"Không thích."

"Đóng cửa sổ vào."

"Đã nói không thích. Sao cậu lằng nhằng thế nhỉ. Đám con gái còn không lắm chuyện như cậu."

Vũ Văn Phi thích mở cửa sổ, anh có thói quen chống tay nhìn ra bên ngoài khung cửa, dù cho đông về khiến cho mặt hồ yên ả và cả hàng cây bên ngoài đều nhuốm màu tiêu điều buồn bã.

Hà Đông Nguyên cũng thích những ô cửa sổ, từ đó nhìn ra sẽ thấy được cả một khoảng trời rộng lớn. Nhưng không phải vào mùa đông.

Mùa đông, gió theo ô cửa sổ mở rộng không khép ùa vào, trong từng cơn giá lạnh còn len lỏi những luồng rét buốt, áo khoác đồng phục mỏng manh chẳng che chắn nổi gió đông khiến cho tay chân cậu thiếu niên bị lạnh đến cứng ngắc, ngay đến chữ viết ra cũng liêu xiêu nguệch ngoạc.

Hà Đông Nguyên vẫn mặc áo khoác đồng phục của nhà trường, bên trong chiếc áo mỏng manh mặc thêm một chiếc áo len đơn giản, thời tiết ngày một trở lạnh nên nó cũng chẳng có tác dụng giữ ấm là bao.

Đồ mùa đông đa số đều rất đắt tiền, Hà Đông Nguyên cũng không nhớ được là đã bao lâu cậu không mua đồ mới nữa, đồ của hai anh em đa số đều là đồ cũ được người quen, họ hàng gửi cho. Đồ của Hà Đông Nguyên không nhiều, cũng không có các loại áo dày đủ ấm, do đó tay chân cậu cứ đến mùa đông là lạnh như băng.

Vũ Văn Phi không biết lý do mỗi ngày Hà Đông Nguyên đều lèo nhèo đòi đóng cửa sổ, Hà Đông Nguyên cũng không định nói cho anh biết.

Qua một buổi học mà Hà Đông Nguyên dường như chẳng nghe được gì vào đầu, chuông hết tiết vừa vang lên cậu đã nằm bò ra bàn, chôn mặt vào giữa hai tay. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, hai bên tai như ù lên, cả người đều uể oải.

Mấy hôm nay thời gian nghỉ ngơi của Hà Đông Nguyên quả thực là không được ổn lắm, buổi sáng thì dậy sớm giặt quần áo rồi mới đi học, trưa thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, mấy hôm được nghỉ học buổi chiều thì đều học nhóm cùng Vũ Văn Phi, buổi tối thì nhất quyết ra quán phụ mẹ, nói thế nào cũng không chịu nghe.

Có lẽ do gần đây thời tiết hơi khó chịu, hôm trước còn bị dính mưa nên bị cảm rồi. Vũ Văn Phi chẳng biết đã đi đâu, Hà Đông Nguyên hé mắt nhìn qua khuỷu tay, trông ra bên ngoài khung cửa sổ. Cảnh vật ngày đông nhuốm thêm vài phần buồn bã, chẳng biết có gì mê đắm lòng người mà ai kia nhìn mãi thế.

Gió lùa qua song cửa tràn vào lớp học, từng luồng gió luồn lách len qua lớp áo mỏng manh, cứa vào da thịt cậu thiếu niên. Hà Đông Nguyên cuộn tròn người, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Lúc Vũ Văn Phi quay trở lại, Hà Đông Nguyên đã chìm vào giấc ngủ. Dường như Hà Đông Nguyên ngủ không ngon giấc lắm, đôi mày rậm nhíu lại, hàng mi mỏng khe khẽ run.

Hà Đông Nguyên đang nằm ngoài người về phía cửa sổ nên gần như đã lấn sang chỗ ngồi của Vũ Văn Phi, Vũ Văn Phi nhấc cặp sách của cậu nhét vào ngăn bàn, ngồi xuống bên cạnh chống tay nhìn cậu.

Mái tóc ngắn của Hà Đông Nguyên theo gió khe khẽ lay động, gãi đến cõi lòng người kia một mảnh mềm nhũn. Vũ Văn Phi nhìn Hà Đông Nguyên hồi lâu, chẳng hiểu sao lại muốn vươn tay chạm thử.

Vũ Văn Phi dùng ngón trỏ chọt nhẹ bên má Hà Đông Nguyên, mềm mềm, co dãn. Anh nhếch môi cười, lướt ngón tay lên sống mũi, lên trán cậu.

Đến khi chạm đến trán Hà Đông Nguyên, Vũ Văn Phi lại bị nhiệt độ cao đến dọa người ấy làm cho giật mình, anh vén gọn tóc Hà Đông Nguyên lại, áp bàn tay lên trán cậu.

"Này? Bạn cùng bàn? Hà Đông Nguyên???" Vũ Văn Phi lay nhẹ người cậu, Hà Đông Nguyên vẫn lịm đi không có phản ứng gì.

Đầu Hà Đông Nguyên trượt khỏi vòng tay, Vũ Văn Phi vội vàng đỡ lấy cậu, tới lúc này anh mới nhận ra đầu của Hà Đông Nguyên rất nóng nhưng tay chân lại lạnh toát.

Vũ Văn Phi ngẩn người nhìn ra cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh trời phai dần sắc trắng nhàn nhạt và mặt hồ yên ả gợn sóng lăn tăn mà cõi lòng anh lại như chẳng còn tâm trạng thưởng thức nữa.

Tiếng chuông vào học "reng reng" vang lên cùng lúc đó ô cửa sổ vẫn luôn mở rộng được một bàn tay vươn ra khép lại, đóng kín, ngăn lại cơn gió lạnh rét buốt ở bên ngoài khung cửa kính kia, rèm cửa buông xuống, ru chàng thiếu niên đang say ngủ đi vào giấc mộng dịu dàng.

Vũ Văn Phi cởi áo khoác phủ lên cho Hà Đông Nguyên, xoay người chạy ra khỏi lớp.

"Ủa đi đâu vậy? Vào tiết rồi này???"

"Trốn học hả?"

"Nàyyyy."

"Vũ Văn Phi?"

Vũ Văn Phi chạy thẳng xuống phòng y tế của trường, phòng y tế mở cửa nhưng không thấy giáo viên nào trực cả. Anh ngó nghiêng một lúc cũng không thấy ai quay trở lại đành phải rời đi.

Trong giờ học cổng trường luôn được đóng kín, không có lý do chính đáng thì không được rời trường do đó Vũ Văn Phi đi vòng trở lại khu để xe, đến phía góc khuất ở trong cùng. Anh bật người, trèo tường nhảy ra ngoài.

Quả thực trong lòng có vài phần hoài niệm, chẳng biết đã bao lâu rồi Vũ Văn Phi không trốn học trèo tường thế này.

Gần trường không có hiệu thuốc, không biết Vũ Văn Phi phải chạy tới tận đâu để mua thuốc cho Hà Đông Nguyên. Chỉ biết khi anh trở lại lớp thì đã qua một tiết học, Hà Đông Nguyên cũng đã mơ màng thức giấc.

Tiết trời mùa đông mà Vũ Văn Phi chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, mái tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng do phải chạy trong gió một thời gian dài mà lộn xộn rũ xuống, chẳng còn vào nếp bóng bẩy như mọi khi. Trên tóc còn vương mảnh lá khô do lúc trèo tường bị vướng vào, gương mặt thì lấm tấm mồ hôi nhìn thế nào cũng là một bộ dạng nhếch nhác.

Hà Đông Nguyên bao trọn người trong chiếc áo khoác dài màu ngà của Vũ Văn Phi, chỉ lộ ra gương mặt nhỏ với đôi mắt díp lại, cậu cong môi lẩm bẩm.

"Đi đâu về vậy?"

Vũ Văn Phi nhìn dáng vẻ lười biếng này của cậu chẳng hiểu sao lại bật cười, anh nâng đầu cậu dậy giúp cậu uống nước, dịu giọng bảo.

"Uống chút nước ấm này đi, xong rồi uống thuốc."

"Không uống thuốc!" Hà Đông Nguyên lè nhè dài giọng, ngoái đầu tới lui không cho anh đút thuốc.

"Bị ốm thì phải uống thuốc, nhanh uống đi."

"Không!" Hà Đông Nguyên vẫn ngang bướng lắc đầu.

Vũ Văn Phi vỗ vỗ bên má Hà Đông Nguyên nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan. Há miệng, uống thuốc mới mau khỏi ốm được."

"Ai nói tôi ốm! Tôi rất khỏe. Không uống! Cậu còn ép tôi là tôi kêu lên đấy nhé?"

Vũ Văn Phi dở khóc dở cười nhìn Hà Đông Nguyên vùng ra, rụt đầu cuộn người trốn dưới áo khoác của anh, không lộ ra một chút gì.

"Cậu kêu đi? Minh Ngọc đã đi học lớp đội tuyển Anh rồi, không có ai đến cứu cậu đâu."

Hà Đông Nguyên lại càng rụt người lại, nhất quyết không thỏa hiệp.

"Này. Có mỗi mấy viên thôi mà, uống một hơi là hết."

"Đắng..."

Vũ Văn Phi kéo lớp áo xuống, cười cười chọt má cậu.

"Nhìn cậu đi. Nhóc con, còn có gì đắng bằng cậu chứ."

"Nào, nghe lời. Anh đây đã mất công đi mua cậu cũng phải nể mặt anh chứ?"

"Uống một hơi là xong rồi. Không đắng."

"Uống đi. Anh còn mua cả sữa cho cậu rồi. Không sợ đắng."

"Hé miệng."

Dụ dỗ, đe dọa cả buổi trời cuối cùng Hà Đông Nguyên cũng chịu uống thuốc. Dỗ Hà Đông Nguyên uống thuốc với sữa xong mà Vũ Văn Phi cũng muốn kiệt sức. Đàn ông con trai trời không sợ đất không sợ, cái mặt lúc nào cũng câng câng thấy ghét vậy mà lại sợ uống thuốc.

Nhìn nhóc con kia lăn ra ngủ tiếp, anh chỉ muốn lôi dậy đánh cho vài cái nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại tự bảo mình rằng tên nhóc này đang ốm nên thôi, ghi sổ để lần sau tính bù.

Đến tận cuối buổi học Minh Ngọc mới được lớp ôn thi học sinh giỏi thả về, nhìn hai người kia đổi chỗ ngồi cho nhau, Hà Đông Nguyên còn đang ngủ say, Minh Ngọc huých vai ông bạn thanh mai trúc mã.

"Sao vậy? Đông Nguyên mệt à?"

"Ừ. Ốm rồi."

Minh Ngọc nghe vậy định vươn tay sờ thử nhưng bị Vũ Văn Phi nắm tay ngăn lại.

"Không sao. Uống thuốc rồi. "

"..."

"Đừng động. Chạm nhẹ một cái là tỉnh đấy."

"Rồi rồi."

"Tối tớ không về nhà đâu. Bảo mẹ không cần chờ cơm."

Ba Vũ Văn Phi công việc bận rộn, chẳng mấy khi có mặt ở nhà, phần lớn thời gian Vũ Văn Phi đều ăn uống bên nhà Minh Ngọc.

"Đi đâu?"

"Đưa nhóc con này về."

"Sao bảo hôm nay Thanh Huyền hẹn đi mua cái gì cơ mà?"

Quên mất... Vũ Văn Phi gãi gãi đầu, thở hắt ra. Anh khoác vai Minh Ngọc, nhỏ giọng thủ thỉ tâm tình.

"Phiền bạn Minh Ngọc chuyển lời giúp mình rằng hôm nay mình có chút việc bận, mình vô cùng cảm kích nếu bạn Minh Ngọc giúp mình lần này."

"Khùng điên. Chẳng hiểu yêu đương cái kiểu gì."

"Không phải người ta đều như vậy à?"

"Người nào yêu đương kiểu như cậu? Đi ăn, đi chơi, đi xem phim, đi mua đồ gì gì đó, nhìn vào tớ còn giống người yêu Thanh Huyền hơn cậu."

Vũ Văn Phi cười cười nhéo mũi Minh Ngọc, Minh Ngọc bĩu môi gạt tay anh ra, dài giọng lèo nhèo.

"Thực ra Thanh Huyền cũng không tệ. Chẳng qua như trước đó tớ nói rồi đó. Tình cảm không phải là cậu nhìn người ta dễ nhìn thì có thể bên nhau. Bây giờ cậu thấy đấy, hai người đều từng ngưỡng mộ nhau, đều thích nhau, nhưng đến khi bên nhau thì sao? Nhạt như nước lã."

"Có thể do trước đây suy nghĩ không đến nơi đến chốn. Cảm thấy cô ấy xinh thì cho rằng mình thích cô ấy, đến khi ở bên nhau mới nhận ra cũng thế thôi."

"Thế thôi là thế nào mới được chứ ha ha ha. Cậu với người ta ấy, tốt nhất nên sớm làm rõ với nhau đi."

Vũ Văn Phi mỉm cười, chống tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhưng chợt nhận ra cửa sổ đã khép từ bao giờ, anh cúi đầu dời tầm mắt xuống gương mặt đang say ngủ, khóe môi chẳng biết vì sao lại cong thêm vài phần.

Bạn cùng bàn của bạn năm mười bảy tuổi bạn còn nhớ không?

Bạn cùng bàn năm mười bảy tuổi không chỉ là người đồng hành cùng bạn những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò mà có lẽ còn là người sẽ lặng lẽ nép trong tim bạn, là chiếc chìa khóa khóa lại cánh cửa thanh xuân, yên lặng ở đó đồng hành cùng bạn cho đến suốt những năm tháng sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg