Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật Thanh Huyền, hai người hẹn nhau đi xem phim sau đó đi uống nước, bầu không khí vẫn nhẹ nhàng, vẫn dễ chịu chẳng khác gì mọi khi mà không hiểu sao Vũ Văn Phi cứ cảm thấy có gì đó khác đi.

Vũ Văn Phi nghiêng đầu nhìn Thanh Huyền, cô nàng ngồi trên thảm cỏ xanh rì bên bờ sông dõi tầm mắt nhìn về phía xa xăm, chẳng biết là đang ngắm mặt nước, hay đang thả hồn đi tận đâu. Thanh Huyền vẫn như vậy, xinh đẹp, dịu dàng, mái tóc dài theo gió bay bay, khóe môi cong cong nét cười.

"Sao vậy? Nhìn mình ghê thế?"

"Không có gì. Đột nhiên muốn nhìn cậu nhiều một chút."

Thanh Huyền bật cười, cô vươn tay vén lọn tóc dài ra sau tai, đôi mắt tròn nhìn thẳng vào Vũ Văn Phi.

"Bây giờ mới để tâm tới mình à?"

Vũ Văn Phi không hiểu ý Thanh Huyền muốn nói, cũng không hiểu được mình đang nghĩ gì nữa.

"Văn Phi."

"Ừ?"

"Mình chia tay đi."

Nắng chiều phủ lên mái tóc dài của Thanh Huyền một sắc màu man mác tiếc nuối, Vũ Văn Phi nhìn sâu vào đôi mắt tròn thấp thoáng bóng nước của nàng - đôi mắt mà cậu thiếu niên năm nào từng đem lòng thương nhớ dường như vẫn vậy, vẫn sáng trong, vẫn đẹp đẽ là thế nhưng cảm xúc của cậu thiếu niên bây giờ đã chẳng còn như xưa nữa.

"Chia tay?"

"Ừ." Thanh Huyền gật đầu. Cô nàng chống tay đẩy người đứng dậy, bước tới gần mặt sông, hai bàn tay nhỏ nhắn bám lấy lan can, cái chân khe khẽ đung đưa. "Chúng ta... Rất tốt nhỉ?" Thanh Huyền xoay người trở lại nhìn Vũ Văn Phi, phía sau bờ vai gầy là cả một mặt sông mênh mông cô quạnh. "Cậu có thích mình không?"

"Thích." Vũ Văn Phi không cần suy nghĩ, lập tức đáp lời.

"Mình cũng thích cậu." Thanh Huyền nhoẻn cười. "Nhưng cái "thích" của chúng ta không giống nhau. Thích một người không phải như vậy, Văn Phi."

Thích một người không phải chỉ là đôi chút cảm xúc nảy nở mà có thể cậu cũng đã sớm quên.

Thích một người không phải chỉ là từng có một ngày trời đẹp, cậu cảm thấy nụ cười của người đó rất ưa nhìn.

Cậu thiếu niên năm đó vì một nụ cười của hoa khôi mà nhung nhớ dường như đã chẳng còn nữa rồi.

Cô bé năm nào vì một lời bày tỏ của người ta mà mơ mộng dường như cũng đã sớm không còn nữa.

"Vậy... Cậu thích cậu ấy không?" Thanh Huyền nhịp nhịp đôi giày búp bê xinh xắn, mỗi lần cô nàng bối rối đều có thói quen này, chỉ là cô không để ý, người kia cũng không.

"Tớ... Không..." Vũ Văn Phi chẳng hiểu sao lại căng thẳng đến nói lắp, anh bối rối bước lên mấy bước, đứng đối mặt với Thanh Huyền.

Thanh Huyền bật cười, vươn tay nhéo mũi anh.

"Cậu xem. Vậy mà cậu còn từ chối, tớ chưa nói là ai, mà trong lòng cậu đã có đáp án rồi."

Thanh Huyền không đợi Vũ Văn Phi đáp lại đã chậm rãi nói tiếp. "Lớp trưởng lớp A đã tỏ tình với mình, chính là anh bạn cao cao gầy gầy từng thi học sinh giỏi môn lý ấy."

"À, mình biết. Cũng thích cậu từ lâu rồi."

"Ừ."

"Cậu ấy tốt không?"

"Tốt." Thanh Huyền ngẩng đầu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Phi, "Mình muốn cho bản thân mình một cơ hội. Còn cậu thì sao?"

Còn... Mình thì sao?

Bóng hình một người bất chợt lướt qua tâm trí Vũ Văn Phi, vội vã đến mức cứ như chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Từng chút từng chút cảm xúc từng được đè nén, giữ kín đột ngột trào ra, cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả tâm trí anh.

Trên mặt sông, nắng chiều vàng vọt như đang vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh chìm nổi lấp lóa giữa từng gợn sóng li ti.

Mình muốn cho bản thân mình một cơ hội.

Còn cậu thì sao?

"Còn mình thì sao?"

Sông Đào Hoa vào chiều tối lúc nào cũng đông vui như trẩy hội, hàng quán đã đỏ lửa sáng đèn từ lâu, khách khứa từng tốp từng tốp thong thả dạo bước ghé qua từng gian. Tiệm đồ nướng lúc nào cũng được hoan nghênh nhất, thịt được xiên thành từng xiên quạt trên thanh hồng, hương thơm nức mũi bay từ đầu sông tới cuối sông.

Hà Đông Nguyên mặc tạp dề, cùng thằng Hổ đứng thong thả nướng xiên, lúc này khách còn chưa vào dồn dập, chưa đến mức luôn tay luôn chân.

"Ngày mốt là lễ hội trường rồi rốt cuộc các cậu đã chuẩn bị được cái gì rồi? Đừng có làm trò mất mặt nhé." Thẳng Hổ mặt đầy nhọ nhem, còn không để ý mà vung tay lên quẹt thêm vài đường trên mặt.

"Ngày mốt là lễ hội trường rồi rốt cuộc mấy cậu còn chạy qua đây làm gì?" Hà Đông Nguyên khó hiểu nhìn quanh một vòng, mấy tên này rảnh quá đúng không? Không phải trường bọn họ cũng sắp thi cuối kỳ sao?

"Rảnh." Mỹ Nhân đổi qua con dao khác, tiếp tục gọt trái cây.

Đám người này lúc nào cũng vậy, gặp nhau là kèn cựa nhưng chẳng hiểu sao lại cứ thích gặp nhau? Cũng chẳng biết đã trở nên thân thiết từ lúc nào.

"Anh Phi?" Bánh Bao buông chồng cốc trong tay xuống, trố mắt nhìn ra ngoài. "Không phải hôm nay đi hẹn hò sao? Về sớm thế làm gì?"

Tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn ra ngoài, bắt gặp Vũ Văn Phi mặt ủ mày chau đi lại.

"Ủa sao vậy anh Phi?" Thằng Hổ vỗ vai Vũ Văn Phi dò hỏi. "Cãi nhau à?"

Hà Đông Nguyên quay sang, thấy Vũ Văn Phi đang chăm chăm nhìn mình thì cũng trừng mắt nhìn lại.

"Chia tay rồi." Vũ Văn Phi đáp cụt lủn.

"Hả???? Chia tay????" Thằng Hổ bị sốc nặng, dường như không thể tin vào tai mình.

Hà Đông Nguyên dường như ngạc nhiên...? Lại dường như không. Ngay đến chính cậu cũng chẳng biết được rốt cuộc cảm xúc trong mình bây giờ là thế nào.

"Vì sao?" Trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, nhưng bật ra bên môi lại chỉ một câu nói đơn giản như vậy.

Mà cũng chỉ một câu hỏi đơn giản, chẳng hiểu sao lại chọc Vũ Văn Phi nổi khùng lên.

"Vì sao??? Cậu nghĩ là vì sao?" Vì ai???" Vũ Văn Phi mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt Hà Đông Nguyên. Từ ngày quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Hà Đông Nguyên.

Hà Đông Nguyên vẫn không có phản ứng gì cả, chẳng biết là không quan tâm, hay là bị quát đến ngẩn người không kịp phản ứng lại, vẫn ngước đôi mắt to lên nhìn Vũ Văn Phi. Vũ Văn Phi biết mình không đúng, càng nhìn sâu vào đôi mắt kia lại càng chột dạ, đầu óc đột nhiên trống rỗng, chỉ đành quay người bỏ đi.

Mỹ Nhân liếc mắt nhìn theo bóng lưng vội vã bỏ đi của Vũ Văn Phi, rồi lại quay về với công việc tiếp tục gọt trái cây, không hề tỏ ra quan tâm. Bánh Bao lén lút ngước đôi mắt tròn lên hóng chuyện, chỉ có thằng Hổ là vẫn ngây người trong trại thái bị sốc quá độ.

"Khùng..." Hà Đông Nguyên lẩm bẩm trong miệng một câu rồi cũng tiếp tục làm việc. Ai biết được tên kia sau khi thất tình thì nổi điên cái gì chứ.

Một tốp khách mấy em gái trung học tấp vào quán, Mỹ Nhân gõ nhẹ con dao lên bàn thành nhịp, hất cằm bảo: "Còn định ngẩn người đến bao giờ? Có định cho người ta ăn không thì bảo?"

Thằng Hổ choàng tỉnh khỏi thế giới riêng, vội vội vàng vàng mang sổ order ra bàn gọi đồ cho khách.

"Chuyện của ai thì người đó tự biết, người ngoài có tò mò đến thế nào cũng vậy thôi."

Hà Đông Nguyên nhìn Mỹ Nhân, chỉ thấy cậu vẫn đang bận rộn gọt gọt cắt cắt, chẳng để ý đến ai, cứ như chỉ đang nói vu vơ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg