Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì cuối tuần Hà Đông Nguyên sẽ tranh thủ ngủ nướng một chút nhưng không hiểu sao hôm nay lại dậy sớm hơn hẳn mọi ngày. Lúc cậu dậy ba đã đi làm, mẹ cũng đã ra ngoài quán.

Quán đồ nướng mở bán vào chiều tối còn tầm sáng thế này mẹ sẽ bán bánh mì, đồ ăn sáng và ít nước ngọt lặt vặt. Hôm qua Hà Thư có nói hôm nay sẽ đi làm bài tập nhóm ở trường nên giờ này chắc cũng không ở nhà.

Hà Đông Nguyên gãi gãi đầu, lê đôi dép cũ đi trong nhà vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Dậy sớm cũng tốt, tận hưởng không khí trong lành. Nhưng dậy sớm mà chẳng có gì để làm thì kể ra cũng thật buồn chán.

Những ngày cuối tuần trước đây cậu đã trải qua thế nào nhỉ?

Hà Đông Nguyên tựa người vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài, thời tiết đương độ vào xuân khá là dễ chịu, không quá lạnh, cũng chẳng đổ mưa rét buốt.

"Chào buổi sáng."

"Sao sáng sớm cậu đã tới đây rồi?"

Mỹ Nhân dùng ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, từ khóe môi xinh đẹp phả ra một làn khói trắng.

"Buồn chán. Tới nhìn mặt cậu giải trí chút."

Hà Đông Nguyên vơ lấy chiếc áo khoác mỏng, vòng ra cửa trước thay giày.

Mỹ Nhân vẫn đang thong thả đứng tựa vào hàng rào quây trước nhà, một tay xỏ túi quần, bên môi ngậm điếu thuốc, đẹp đẽ như vừa bước ra từ một trang tạp chí thời thượng.

Thấy Hà Đông Nguyên đi lại bên này, cậu vung tay ném cho Hà Đông Nguyên một món đồ.

Hà Đông Nguyên đón được một cách dễ dàng, xòe tay nhìn thử thì thấy trong lòng bàn tay của mình là một chiếc cặp tóc xinh xắn.

"Hôm qua đi dạo tiện tay mua."

"Cậu bớt tiêu tiền hoang phí đi. Cậu chiều Thư Thư quá rồi đấy."

"Con gái tuổi này ai chả thích xinh đẹp."

Trong số bạn bè của Vũ Văn Phi Mỹ Nhân là người kỳ lạ nhất, Hà Đông Nguyên cảm thấy cậu ta quá yên tĩnh, hoàn toàn không ăn nhập gì với đám ồn ào kia. Nhưng Hà Đông Nguyên cũng bị sự đối lập này thu hút, vì cậu nhận ra trong tất cả Mỹ Nhân là người thấu hiểu và gần gũi với Vũ Văn Phi nhất.

Hai người sóng vai đi bên nhau, chầm chậm tận hưởng không khí dịu ngọt buổi sớm mai. Con ngõ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi khi, có thể loáng thoáng nghe được tiếng chim chuyền cành hay tiếng đế giày boot của Mỹ Nhân gõ xuống mặt đường.

"Ăn kem không?"

"Vị chanh."

Mỹ Nhân ghé vào một sạp hàng bên đường, lục tìm trong ví một vài đồng lẻ đưa cho ông chủ quán.

Ông chủ quán năm nay ngoài sáu mươi nhưng lưng vẫn thẳng, mắt vẫn tinh lắm, đọc báo còn chưa cần đến kính lão đâu. Ông đã quen mặt tụi trẻ thường qua lại ở khu này, đặt tờ báo xuống mặt bàn ông rướn người mở tủ lạnh lấy ra hai que kem, còn không quên dặn dò Mỹ Nhân hút thuốc ít một chút sau đó lại lắc đầu cảm khái về thế hệ trẻ bây giờ.

Hà Đông Nguyên chỉ biết cười cười lảng tránh, chẳng biết đã là lần thứ một ngàn lẻ mấy cậu nghe những câu càm ràm quen thuộc này rồi, khéo bảo cậu nhắc lại cậu còn thuộc làu làu luôn được.

Hà Đông Nguyên khoanh tay dõi tầm mắt về phía xa xa. Từ đây đã có thể thấy được sắc xanh mơn mởn của lộc non nổi bật trên nền trời trong trẻo. Chẳng mấy chốc mà được chiêm ngưỡng cả một vùng đào nở rực rỡ.

"Con gấu kia mà biết tôi cho cậu ăn kem vào trời lạnh, kiểu gì cũng lại lải nhải cho mà xem."

Hà Đông Nguyên nhận lấy que kem đá xanh nhạt, đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ. Cái lạnh ngay lập tức tràn ngập từng kẽ răng, buốt đến nhăn mặt.

"Mặc kệ cậu ta."

Ở bờ sông buổi sớm thế này có không ít người đi tập thể dục, còn có cả các cô các bác xếp hàng tập dưỡng sinh. Sóng nước lăn tăn gợn, gió nhè chầm chậm thổi, nhịp sống từ từ trôi.

Tóc của Mỹ Nhân đã dài đến ngang lưng, hôm nay cậu ta không buộc lại thành đuôi ngựa như mọi khi mà để buông tự nhiên. Tóc đen suôn dài theo gió lay lay.

"Cậu thích vị chanh nhất trong tất cả các vị à?"

Hà Đông Nguyên không hiểu sao Mỹ Nhân lại đột nhiên hỏi vậy nhưng cậu ta lúc nào cũng là một người khó hiểu nên cậu cũng chẳng bận tâm lắm, tùy tiện ừ một tiếng.

"Vậy nếu như trong cửa hàng không còn vị này nữa. Bị người khác mua hết rồi thì sao?"

"Hả?"

"Nếu như có người nói cậu đừng ăn vị này nữa thì thế nào?"

Mỹ Nhân tựa lưng vào một gốc đào, tầm mắt liếc đến Hà Đông Nguyên.

"Cậu đổi sang một vị khác hay là không ăn nữa?"

Từ khóe môi Mỹ Nhân lại phả ra một làn khói trắng nhàn nhạt.

"Không phải là cậu thích sao? Từ bỏ dễ dàng vậy à?"

Hà Đông Nguyên nuốt khan, ánh mắt nhìn Mỹ Nhân mang theo vài phần dò xét. Nhưng người kia lúc nào cũng mang bộ dạng nhàn nhạt như vậy, dù có muốn cũng chẳng thể đoán ra được tâm tư.

"Cậu..?"

"Tiện miệng thì nói thôi."

"Cậu muốn nói gì?"

Mỹ Nhân cười hắt ra một tiếng. Cậu ta dụi tắt điếu thuốc, khóe môi câu lên một nụ cười không rõ ý tứ.

"Ai biết được. Nói nhảm thôi."

Hà Đông Nguyên cảm thấy hôm nay Mỹ Nhân rất lạ, nhưng lại chẳng thể nói được là cậu ta không giống bình thường ở chỗ nào.

Mỹ Nhân nói một lúc mấy câu khó hiểu rồi lại chìm vào im lặng, cậu ta hướng ánh mắt nhìn xuống mặt nước trong veo, chẳng biết đang nhìn sóng gợn lăn tăn hay là đang thả hồn đi đâu mất.

Hà Đông Nguyên chẳng bao giờ đoán được tâm tư cậu ta.

"Hôm nay cậu lên cơn điên gì vậy?"

"Ừ. Có lẽ do sáng sớm đã phải thấy bản mặt cậu."

"Tự mình tìm chết."

Hà Đông Nguyên ngồi bệt xuống thảm cỏ, co chân duỗi chân đều không thấy thoải mái nên dứt khoát nằm vật ra, tay chân mở rộng quơ quào loạn xạ.

Mỹ Nhân hôm nay lại không giở giọng đâm chọc như mọi khi mà cũng chậm rãi nằm xuống bên cạnh Hà Đông Nguyên. Hai người chẳng nói với nhau thêm gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời.

Trời hôm nay thật trong...

Hà Đông Nguyên và Mỹ Nhân nằm dài cả buổi ở bờ sông cuối cùng cũng đến lúc chào nhau đi về, con trai thật là khó hiểu. Gặp gỡ cũng chẳng chuyện trò mấy, rồi cũng chẳng cần hứa hẹn gì, lại ai về nhà nấy.

Hà Đông Nguyên tranh thủ vòng qua quán của mẹ một lúc còn Mỹ Nhân thì lại châm một điếu thuốc, phủi áo thả bước đi về.

"Hút thuốc vừa thôi. Cứ tưởng mình ngầu lắm."

Mỹ Nhân nhếch một bên chân mày, phất tay thay cho câu trả lời.

Nhà của Mỹ Nhân cách bờ sông không xa lắm, trên đường về còn đi ngang trường Hà Thư. Lúc anh ghé ngang qua còn vô tình bắt gặp Hà Thư và bạn con bé.

Hà Thư nhìn thấy anh thì vui vẻ vẫy tay, hô lớn.

"Mỹ Nhân~~~"

Mỹ Nhân dịu dàng xoa đầu con bé, hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô nơi đông người.

"Học xong rồi à?"

"Dạ. Bọn em đang chuẩn bị về đây."

"Mấy đứa uống gì không?"

"Dạ thôi. Em về nấu cơm bây giờ. Anh ghé nhà em ăn cơm không ạ?"

"Anh vừa ở chỗ anh hai em về."

"Ủa vậy hả? Ha ha, thế đám anh Hổ đâu ạ?"

Mỹ Nhân dụi tắt điếu thuốc trên môi, đáp một câu vu vơ.

"Không biết. Anh cũng không phải lúc nào cũng gắn chung với đám ngốc đó. Mà hồi nãy có chuyện gì vậy?"

Nếu như anh nhìn không lầm thì hồi nãy đứng cạnh đám Hà Thư còn có một đám con trai nữa, hình như anh còn trông thấy đồng phục Trí Đức.

"Là..." Cô bé bạn Hà Thư đang định lên tiếng đáp lời thì bị Hà Thư nhéo một cái. Con bé xua tay với anh, cười hì hì.

"Không có gì đâu ạ. Hỏi đường thôi anh."

Mỹ Nhân ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì.

Trí Đức xưa giờ được phân hóa thành hai thành phần chủ yếu: Một là đám mọt sách điên đầu vì học, hai là đám con ông cháu cha đạp lên tiền mà huênh hoang bước vào trường. Mà loại nào thì cũng khó đối phó cả.

Vườn rau nào thì ít nhiều cũng có vài con sâu, Trí Đức với bề dày truyền thống dạy và học cũng vậy. Đám lưu manh khoác áo gấm trường Chuyên so với đám đầu trâu mặt ngựa trường Nghề thì cũng một chín một mười. Và đám công tử trường Chuyên cùng với đám Vân Nội của Vũ Văn Phi chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt cả.

Chuột Túi là thằng cầm đầu lũ bát nháo trường Chuyên luôn tìm Vũ Văn Phi gây sự, nghe nói trước đây hai người này học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến hết cấp hai, chẳng biết gây thù chuốc oán thế nào nhưng cho đến tận bây giờ vẫn nhìn nhau không vừa mắt.

Mỗi lần đến trường Mỹ Nhân cảm thấy phiền phức nhất cũng chính là bọn này.

"Mỹ nhân, chào buổi sáng. Hôm nay lại càng đẹp hơn hôm qua!"

Đối với đám này Mỹ Nhân sớm đã luyện đến cảnh giới lười nói, lười cả nhìn.

Thằng nhóc Chuột Túi lớn lên cũng khá là bảnh trai nhưng đôi mắt láo liên nhìn qua đã biết không phải hạng tử tế gì. Trí Đức không phải nằm gọn trong tay nó nhưng được "anh đại" mắt nhắm mắt mở cho qua cho nên từ trước tới giờ nó nổi danh ngang tàng chưa từng để ai vào mắt.

Mỹ Nhân hoàn toàn làm lơ sự "chào đón" của mấy thằng nhóc lâu la, cậu đi lướt qua Chuột Túi, tùy tiện hất cằm bỏ lại một câu rồi đi thẳng.

"Bảo Dương Lâm đến gặp tôi."

"Cái..."

Đám nhóc con còn chưa kịp phản ứng bóng Mỹ Nhân đã khuất ở góc hành lang.

"Cậu dựa vào cái gì mà ra lệnh cho anh đại đến gặp cậu hả?!!"

Dựa vào cái gì thì không biết nhưng "anh đại" của trường Chuyên sau giờ học ngày hôm đó đúng là đã đích thân đến tận lớp Vẽ tìm gặp người kia.

Lúc Dương Lâm đến trong lớp Vẽ chỉ có mình Mỹ Nhân, cậu đang ngồi bên cửa sổ đeo tai nghe yên tĩnh cầm cọ vẽ, cứ như hoàn toàn lạc vào một thế giới khác.

Hắn không lên tiếng làm phiền cậu, chỉ tựa lưng vào tường, khoanh tay ngắm nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia lúc say sưa vẽ tranh.

Chẳng biết qua bao lâu Mỹ Nhân mới buông cọ, anh chẳng buồn liếc tầm mắt về phía cửa chỉ đơn giản buông một câu nhàn nhạt.

"Quản đám chó của anh cho cẩn thận. Thả rông đến tận Văn Nam rồi đó."

Dương Lâm nhếch môi cười, đôi chân dài sải bước đến bên cạnh Mỹ Nhân. Ánh mắt thả trên bức tranh của cậu mang theo vài phần tán thưởng.

"Trung học Văn Nam? Tụi nó thì quậy được gì ở trường cấp 2 chứ."

"Cái đó thì ai nói trước được."

"Vậy là em gọi tôi đến chỉ để nhắc nhở việc này thôi à? Từ bao giờ mà em quan tâm đến cả đám trường Cấp 2 thế?"

"Anh đi được rồi."

Dương Lâm cười cười, hắn vươn ngón tay quấn lấy một ngọn tóc của Mỹ Nhân vân vê chơi đùa, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cưng chiều.

"Em lúc nào cũng kiệm lời như vậy."

"Đừng chạm vào tôi."

"Sao vậy? Hôm nay còn nóng nảy hơn ngày thường. Vẫn còn để bụng vụ đó à? Nếu tôi là em tôi đã sớm bỏ cuộc rồi."

Mỹ Nhân giật phắt người quay ngược trở lại, một tay cầm cọ vẽ đảo chiều dí sát bên cổ Dương Lâm, đôi lông mày thanh mảnh nhíu chặt, gằn từng chữ qua kẽ răng.

"Không. Phải. Việc. Của. Anh."

"Nóng nảy rồi? Đùa một chút thôi mà." Dương Lâm cười cười, vẫn dùng giọng điệu cưng chiều mà nói chuyện. "Cứ nhắc đến cậu ta là em lại dễ đoán như vậy."

"Cút."

"Tôi vẫn là một câu ấy: Có những thứ không thích hợp với em thì em nên bỏ đi. Vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ đợi em ở phía sau."

"Tiếc quá. Tôi lại không phải loại người thích quay đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg