Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sau mấy hàng tháng trời chuẩn bị Lễ hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường trung học Vân Nội cũng được gióng trống khua chiêng tổ chức. Ngay từ sớm sân trường đã lũ lượt người đi kẻ lại. Buổi sáng là thời gian diễn ra vòng thi cắm trại, mỗi lớp sẽ tự mình dựng một trại hoàn chỉnh trong thời gian quy định để tổ giám khảo chấm điểm, sau khâu chấm điểm các thành viên còn lại trong đội được tùy ý trang trí thêm cho trại lớp mình.

Đi vòng vòng trong trường, trại của lớp nào cũng được trang trí công phu rực rỡ, phía trước trại còn kê một chiếc bàn nho nhỏ bán vài món đồ xinh xắn do chính tay các bạn nữ trong lớp làm.

Hà Thư chưa bao giờ được tham gia lễ hội nào náo nhiệt như vậy, vui vẻ chạy tới chạy lui cái gì cũng muốn nhìn một chút.

"Trùng hợp quá nhỉ em gái xinh đẹp, mình lại gặp nhau rồi."

Hà Thư cảnh giác lùi lại một chút, đôi mắt tròn trừng lên cảnh cáo.

Trái đất này tính ra lại rất tròn, dạo gần đây đám tay chân chạy vặt bên trường Chuyên xôn xao vụ Chuột Túi để mắt đến một em gái nào đó, không ngờ lại chính là Hà Thư.

"Đi dạo một lát không? Anh trai đưa em đi."

"Không." Hà Thư dứt khoát từ chối. Cô lùi lại phía sau muốn xoay người bỏ đi thì bị một thằng em của Chuột Túi ngả ngớn vươn tay kéo lại, giật đúng đuôi tóc mềm mềm.

Hà Thư bị giật tóc đau liền la lên một tiếng.

"Mày làm gì đấy hả?"

"Em xin lỗi. Xin lỗi anh em lỡ tay thôi."

Chuột Túi tung chân đá thằng đệ một cái, lại quay sang Hà Thư ân cần.

"Em có sao không?"

Hà Thư rút tay về, lách người tránh qua một bên.

"Không sao."

"Có chuyện gì vậy?"

"Mỹ Nhân!!!"

Hà Thư thấy người vừa đến là Mỹ Nhân thì như trút được gánh nặng, con bé ngay lập tức nhào về phía anh. Mỹ Nhân vươn tay đỡ Hà Thư, lại quay sang đám Chuột Túi nhàn nhạt bảo.

"Chủ của các cậu không biết dạy, bây giờ còn dám cắn bừa ở sân khách?"

Sắc mặt Chuột Túi hiện rõ vẻ khó coi, đám tay chân nghe vậy cũng muốn mở miệng nói vài câu nhưng nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của đại ca mình cũng biết điều mà cắn răng nhịn.

Vũ Văn Phi đang đi cùng Mỹ Nhân, thoáng một cái đã không thấy đâu. Anh đảo mắt một vòng mới thấy Mỹ Nhân đang ở bên này, bên cạnh còn không ít người quen.

"Gì mà náo nhiệt thế này?" Vũ Văn Phi sải chân bước lại, tươi cười tỏ vẻ chào đón cứ như thể là thân quen lắm.

Chuột Túi nhìn Hà Thư, lại nhìn sang Vũ Văn Phi, nhăn nhó nhổ một bãi nước bọt rồi dẫn người rời đi.

"Sao thế? Chưa chào hỏi nhau câu nào đã bỏ đi vội vã vậy?"

"Đệt mẹ mày!!!"

Vũ Văn Phi chẳng buồn để ý, anh quay sang Hà Thư bảo.

"Sao em lại đi lang thang đến tận khu này rồi. Mau về tập trung với mọi người lát kêu anh Bánh Bao đưa đi không lại lạc."

"Dạ."

Hà Thư ngoan ngoãn gật đầu, khoác tay Mỹ Nhân theo sau Vũ Văn Phi trở về.

Hôm nay Hà Thư mặc một bộ váy trắng đơn giản, trên đầu kẹp chiếc kẹp tóc hôm trước Mỹ Nhân mua cho mình, xinh xắn mà thanh thuần. Mỹ Nhân cảm thấy rất hài lòng, vươn tay xoa xoa đầu con bé một chút.

Hà Hà Đông Nguyên vẫn đùa bảo, tâm tình của Mỹ Nhân với Hà Thư cứ như bà mẹ có con gái lớn trong nhà vậy. Lúc nào cũng mong chưng diện cho con gái mình thật là xinh đẹp. Mỹ Nhân nghe vậy cũng chẳng thèm phản bác, chẳng biết là đồng tình hay không quan tâm.

Lúc về đến trại của lớp thì cả đám đang ngồi túm tụm trước cửa chơi "Nói thật - Mạo hiểm".

Mấy đứa trong lớp đã nhẵn mặt với đám Mỹ Nhân từ lâu, lập tức vẫy vào chơi cùng. Đám Hà Đông Nguyên, Bánh Bao và thằng Hổ cũng đã ngồi quây thành một vòng, còn có cả bạn gái của thằng Hổ.

Hà Thư không tham gia, cô bé kéo một cái ghế ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Mỹ Nhân và Vũ Văn Phi bị lôi kéo quá, cuối cùng cũng sà vào chơi.

Lượt đầu tiên đã dính Vũ Văn Phi.

"Có đang thích ai không?"

Nghe thấy câu hỏi này Hà Đông Nguyên đột nhiên có chút hứng thú, cậu liếc mắt nhìn sang, lại tình cờ thấy Mỹ Nhân cũng đang nhìn qua bên này.

"Không có."

Vũ Văn Phi trả lời ngay lập tức, dường như không cần suy nghĩ.

Cả đám nghiêng ngả cười phá lên.

"Thanh niên mới bị bồ đá!!!"

Xoay vòng một lượt, cuối cùng cũng xoay đến lượt Mỹ Nhân.

Lần này vẫn là câu hỏi nhàm chán như hồi nãy.

"Có đang thích ai không?"

Hà Đông Nguyên không hiểu sao lại tò mò với chủ đề này, cậu nhìn sang Mỹ Nhân quả thực không ngoài dự đoán Mỹ Nhân cũng nhìn sang cậu.

Sau một hồi im lặng Mỹ Nhân nâng ly nước ép khổ qua lên uống, khó khăn uống hết một ly đắng ngắt. Quyết định không trả lời.

Mọi người xùy lên một tiếng.

"Vậy chắc chắn là có rồi!!!"

Vòng tiếp theo lại tiếp tục xoay vào Mỹ Nhân.

"Người cậu thích tên gì? Có đang ở đây không???"

Câu hỏi quá trực tiếp, tất cả không hẹn mà cùng hú lên một tiếng. Đồng loạt vỗ tay.

"Mạo hiểm."

Mỹ Nhân vẫn lựa chọn không trả lời.

Hà Hà Đông Nguyên liếc nhìn trong vòng bạn bè, vậy là có ở đây hay không? Không biết người Mỹ Nhân thích... Sẽ là người thế nào..?

Vì Mỹ Nhân lựa chọn Mạo hiểm hay vì Nói thật nên phải chấp nhận thực hiện một hành động bắt buộc do cả bọn chỉ định. Cuối cùng tất cả thống nhất là: Hôn má người đầu tiên bước qua vạch sân bên này.

Tất cả hít sâu một hơi dõi mặt nhìn chằm chằm vạch sân, cuối cùng cũng có hai cô gái đi tới. Người đầu tiên chạm chân qua vạch sân là một cô gái tóc ngắn đeo kính mắt tròn.

Mỹ Nhân duỗi chân đứng dậy, không biết nói gì với cô gái mà một lát sau cả bọn thấy cô đỏ mặt, khe khẽ gật đầu. Mỹ Nhân cúi người hôn nhẹ bên má cô một cái, sau đó xoay người trở lại.

Cả bọn đang hóng trò vui không ngờ được lại kết thúc nhanh gọn thế này, thất vọng trề môi.

Người đẹp đúng là có đãi ngộ khác hẳn.

Vũ Văn Phi nhìn Mỹ Nhân trở về chỗ ngồi bên cạnh mình, vẫn buột miệng hỏi một câu.

"Thế cuối cùng có thích ai không?"

Thằng Hổ cũng hóng hớt thò cổ qua bên này nghe ngóng.

Mỹ Nhân thâm sâu khó dò liếc mắt nhìn Vũ Văn Phi, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Hà Đông Nguyên rồi lại như có như không rời đi.

Bánh Bao bĩu môi.

"???" Hà Đông Nguyên khó hiểu quay sang nhìn Bánh Bao nhưng lúc này đã bắt đầu một vòng chơi mới, Bánh Bao hoàn toàn không để ý đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg