Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phần cắm trại buổi sáng là phần thi kéo co buổi chiều, các lớp lần lượt bốc thăm chia lượt đấu, một đội gồm mười người trong đó có năm nam năm nữ.

Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi cũng tham gia đội kéo co, không khí buổi chiều rất dễ chịu, đoàn người xếp hàng ngay ngắn sau hai bên vạch kẻ hồi hộp theo dõi từng trận đấu, không chen lấn cũng không vượt quá vạch vôi quy định. Bên tai như muốn ù đi vì tiếng còi, tiếng reo hò cổ vũ nhưng có hai người nào đấy vẫn đang giận dỗi nhau nên chẳng nói chẳng rằng gì với người kia.

Mỹ Nhân là người không thích ồn ào, không chen vào dòng người náo nhiệt bên dưới mà yên tĩnh đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, bao quát toàn cảnh.

"Hai người các cậu... Không xem náo nhiệt lên đây làm gì?"

"Ở đâu có cậu ở đó có náo nhiệt." Bánh Bao hếch cằm, học theo Mỹ Nhân khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nhìn xuống sân.

Đội của Hà Đông Nguyên không ngoài dự đoán dễ dàng lọt vào chung kết, đối thủ cuối cùng là mấy đứa lớp B, đứa nào đứa nấy đều to như hộ pháp, đến đám con gái cũng dũng mãnh như gấu.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, cả hai bên không bên nào nhường bên nào, giằng co cả buổi trời bên lớp B cuối cùng cũng đột phá, lớp của Hà Đông Nguyên bị kéo đến mất đà, một bạn gái bị giật vấp ngã, kéo theo cả bọn ngã lăn lóc.

Tiếng còi của trọng tài kịp thời vang lên, tuyên bố phần thắng thuộc về lớp B. Cả đám lớp D bị kéo ngã, mấy bạn nữ bị trầy cả khuỷu tay và đầu gối, lòng bàn tay Hà Đông Nguyên cũng bị dây thừng cứa rách một miếng.

Giáo viên y tế thổi còi thông báo các học sinh tiến đến để sát trùng và băng bó vết thương, Hà Đông Nguyên nhìn lòng bàn tay vẫn còn đang chảy máu cũng lười chẳng muốn đi qua.

Cậu đang định đi rửa tay qua loa thì bị một người túm lấy từ phía sau, Vũ Văn Phi sắc mặt không tốt, cứng rắn giật cổ tay Hà Đông Nguyên lên nhìn.

"Bị thương mà không biết đường nói hả?"

"Cũng không có gì đáng ngại..."

"Không có gì đáng ngại? Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc? Đao thương bất nhập?"

Thực ra thì vết thương của Hà Đông Nguyên đúng là không đáng ngại thật...

Hà Đông Nguyên chưa kịp nói xong đã bị Vũ Văn Phi nắm chặt tay kéo đi, lúc này Hà Đông Nguyên mới để ý là anh cũng bị thương. Vũ Văn Phi là người chốt cuối, lúc ngã xuống cả khuỷu tay đều bị kéo lê dưới mặt sân, rạch một vết rất dài, máu vẫn còn đang ứa ra.

"Tay cậu còn đang chảy máu kìa."

Trong lúc được giáo viên y tế sát trùng Hà Đông Nguyên chỉ chỉ tay Vũ Văn Phi, giáo viên y tế nghe vậy mới giật mình nhìn sang, một cô giáo trẻ còn thét lên một tiếng.

"Ôi cái thằng này sao lại để máu chảy nhiều thế này hả?!! Đi xuống phòng y tế nhanh lên."

Vũ Văn Phi vừa muốn mở miệng từ chối đã bị cô túm cổ lôi đi. Anh còn muốn nhìn xem Hà Đông Nguyên thế nào, sẵn tiện dạy dỗ cậu vài câu.

"Không sao. Mau đi băng bó lại đi." Hà Đông Nguyên phất tay với người kia.

"Không sao cái đầu cậu đó! Cô ơi em không sao, em không cần xuống phòng y tế."

"Không sao cái đầu em đó. Yên lặng!"

Hà Đông Nguyên bật cười hả hê, vẫy vẫy tay chọc tức anh.

Vết thương của Hà Đông Nguyên quả thực không đáng ngại, sau khi sát trùng dán một miếng băng cá nhân là ổn.

Mỹ Nhân thấy hai người kia có chuyện, ngay lập tức chạy xuống. Trước khi anh rời đi còn nghe Bánh Bao ở phía sau nói một câu không đầu không đuôi.

"Cậu định cứ thế này à?"

Bước chân đều đều của Mỹ Nhân bỗng nhiên khựng lại.

"Người ta cũng đều như vậy rồi. Nếu như cậu không nhanh tay thì không kịp nữa đâu."

Bánh Bao phủi phủi vai áo, lướt qua Mỹ Nhân, khóe môi cong cong lên thần thần bí bí.

"Tớ cứ tưởng là cậu thông minh. Nhưng xem ra... Cũng ngốc như nhau cả thôi."

Mỹ Nhân nhếch môi cười.

"Ở trong một đám ngốc, nếu như thông minh quá cũng khá là khó khăn đấy."

"Hai cậu chạy đi đâu thế?" Thằng Hổ thấy hai người kia đi lại thì tiện mồm hỏi một câu, Bánh Bao cũng tiện mồm giở giọng đâm chọc.

"Cậu Hổ đây còn thời gian quản tụi tôi này cơ đấy. Tôi tưởng hồn cậu cũng bị cô người yêu hút mất rồi."

"Này... Cậu!"

Bánh Bao ghét bỏ lướt qua thằng Hổ vẫy tay với Hà Thư.

"Thư Thư về không anh đưa em về?"

"Dạ."

"Này... Này?"

"Vậy tôi đưa Thư Thư về chỗ mẹ trước."

Bánh Bao dắt Hà Thư trở về, chỉ còn lại ba người trố mắt nhìn nhau, không khí đột nhiên có chút không được tự nhiên.

"Tay cậu sao rồi?"

"À, vết thương nhỏ ấy mà. Không sao."

"Đám mấy người cũng thật liều mạng."

"Vui mà. Đã chơi thì phải chơi hết mình chứ." Thằng Hổ nói chen vào. "Đâu phải ai cũng nhàm chán như cậu."

"Cảm ơn vì lời khen nhé." Mỹ Nhân rút ví trong túi áo quăng cho thằng Hổ, nhàn nhạt bảo.

"Đi mua kem đi."

Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm một câu: "Vị chanh."

Thằng Hổ khó hiểu gãi gãi đầu. "Cậu có ăn vị chanh bao giờ đâu."

Mỹ Nhân nhếch môi cười, liếc sang Hà Đông Nguyên.

"Bây giờ ăn. Thử xem mùi vị khiến người ta một lòng nhung nhớ là như thế nào."

Thằng Hổ đưa lại ví trong Mỹ Nhân rồi vỗ vỗ túi áo ra hiệu mình có tiền rồi tuân lệnh rời đi. Hà Đông Nguyên nhìn thằng Hổ đi khuất bóng mới quay sang nhìn Mỹ Nhân đầy dò xét.

"Rốt cuộc là cậu muốn gì vậy hả? Dạo gần đây cậu cứ kỳ quái thế nào ấy."

Mỹ Nhân không trả lời, chỉ khoanh tay yên lặng nhìn Hà Đông Nguyên.

"Tối đang định hỏi là cậu muốn gì đây."

"?"

Mỹ Nhân nắm cổ tay Hà Đông Nguyên, ngón tay vân vê lướt trên miếng băng cá nhân trên lòng bàn tay cậu.

"Đừng có giả ngốc nữa."

Không thấy Mỹ Nhân nói thêm gì, cũng không thấy cậu ta tỏ thái độ gì khác, không ghét bỏ, cũng chẳng để tâm. Cứ như chỉ đang nói một chuyện vu vơ vậy.

"Cậu định sẽ thế nào?"

"Không biết nữa."

"Cậu nên quyết định nhanh một chút. Cơ hội không chờ đợi ai quá lâu cả."

"Vậy còn cậu thì sao?" Hà Đông Nguyên hỏi vặn lại.

"Tôi chỉ đang chờ đợi thôi."

Từ xa nhác trông thấy bóng người cao lớn của Vũ Văn Phi đang đi về hướng này. Mỹ Nhân vỗ vai Hà Đông Nguyên, phất tay bỏ đi.

"Chỉ cần cậu dũng cảm."

Hà Đông Nguyên nhìn theo bóng người Mỹ Nhân rời đi, trong lòng không khỏi có vài phần trống rỗng.

"Cậu phải dũng cảm đối mặt. Nhưng cậu cũng tuyệt đối không thể quên rằng, phải bảo vệ thật tốt trái tim mình. Cuộc đời này cậu sẽ yêu thích rất nhiều thứ, nhưng trái tim này cậu chỉ có một thôi, đau đớn tổn thương, cũng chỉ một mình cậu gánh chịu."

"Hai người mới nói gì vậy?"

"Không." Hà Đông Nguyên lắc đầu.

"Vậy về nhà đi. Chơi đủ rồi."

Hà Đông Nguyên và Vũ Văn Phi một trước một sau ra nhà để xe lấy xe trở về, cứ như những ngày trước đây, cứ như giữa bọn họ chẳng có chút giận dỗi ngượng ngùng nào, cứ như giữa bọn họ chẳng có chút bí mật nào hết. Lễ hội trường từng háo hức, từng mong chờ cứ lặng lẽ kết thúc như vậy.

Vũ Văn Phi muốn lái xe nhưng bị Hà Đông Nguyên giành lại.

"Tay chân thế kia còn thể hiện cái gì."

Nghĩ lại vậy mà đây lại là lần đầu tiên Hà Đông Nguyên lái xe chở người kia, bình thường lúc nào cũng là Vũ Văn Phi chở cậu đi vòng vòng chỗ nọ chỗ kia.

"Hồi nãy hai người nói gì vậy?"

"Đã bảo là không có gì. Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế?"

"Tay còn đau không?"

"Có một vết xước nhỏ như vậy mà đau đớn gì?"

"Tay anh cậu đột nhiên đau."

"Đáng đời."

Vào buổi chiều, con đường nhỏ dẫn về nhà Hà Đông Nguyên lúc nào cũng mát mẻ rợp bóng râm của hàng cây ven đường. Vũ Văn Phi ngồi sau xe Hà Đông Nguyên,ngắm nhìn từng vệt sáng len qua tán lá, lướt qua gò má người ngồi phía trước.

"Hôm nay anh lại qua nhà cậu nhé."

"Không. Về nhà đi."

"Nhà anh không phải là nơi nào có cậu sao?"

Cuối cùng Vũ Văn Phi vẫn về nhà.

Mẹ Tuyết nhìn thấy cái tay băng bó của anh thì lo đến rối rít, Vũ Văn Phi phải đảm bảo cả chục lần rằng mình chỉ bị trầy xước trong lúc tham gia kéo co bà mới chịu để anh về phòng.

Hiếm khi thấy Minh Ngọc không đi chơi với bạn trai, Vũ Văn Phi rót một ly nước có ga, ngồi xuống sô pha bên cạnh Minh Ngọc, cùng nhau xem phim truyền hình.

"Đang có tâm sự hả?"

"Hả?"

"Đông Nguyên lại chọc giận gì anh à? Hay là Mỹ Nhân?"

Minh Ngọc cũng nhấp một ngụm nước, liếc mắt sang nhìn bộ dạng kém thông minh của ông bạn nối khố.

"Ngoài hai người đó ra, còn ai có năng lực làm ông phiền muộn nữa hả?"

"Minh Ngọc."

"Vũ Văn Phi."

Minh Ngọc và Vũ Văn Phi đồng thanh. Minh Ngọc tắt ti vi, xoay người lại đối diện với Vũ Văn Phi, không nói không rằng vươn tay vả một cái lên má anh.

"???"

"Phi ngu ngốc!"

"Lại phát điên cái gì vậy?"

"Cậu thích Hà Đông Nguyên có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg