Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thằng Hổ mua kem trở về thì mọi người đều đã giải tán mỗi người một phương, thằng Hổ cầm ba que kem đi tới đi lui cũng tìm được Mỹ Nhân đang ngồi nghe nhạc ở một ghế đá ven đường.

Thằng Hổ đưa que kem dâu đã được bóc vỏ cho Mỹ Nhân. Mỹ Nhân nhận lấy, đưa lên môi cắn một miếng nhỏ.

"Thích cái gì thì cứ ăn, không cần phải thay đổi vì người khác."

Mỹ Nhân khựng lại, ngước mắt nhìn thằng Hổ. Thằng Hổ không hề biết mình vừa nói ra một câu "khá là triết lý", vẫn đang ngồi bóc vỏ xử lý liền lúc hai que kem chanh.

"Bạn gái đâu?"

"Về rồi."

"Sao không đi chơi với người ta?"

"Vậy cậu thì sao?"

Thằng Hổ chỉ nghĩ Vũ Văn Phi và Hà Đông Nguyên về rồi, Bánh Bao cũng đưa Hà Thư về, nếu ngay đến mình cũng đi thì Mỹ Nhân chỉ còn lại một mình cho nên mới bảo bạn gái về trước.

"Mình thì sao?" Mỹ Nhân bật cười. "Liên quan gì đến cậu?"

"Cái miệng, cái miệng... Đừng có lúc nào cũng đáng ghét như vậy."

"Đâu phải cậu mới quen tôi ngày một ngày hai."

Que kem dâu đã bắt đầu tan dần, từng giọt kem hồng nhạt nhiễu xuống, nhỏ trên nền cỏ. Mỹ Nhân chăm chú ngắm que kem đang dần tan, vu vơ hỏi một câu.

"Sau này cậu định thế nào?"

"Sau này..."

"Tốt nghiệp. Đi làm. Cưới vợ. Sinh con. Mở một xưởng sửa chữa nhỏ, nỗ lực kiếm tiền, phụng dưỡng bà nội." Mỹ Nhân tự hỏi, rồi lại tự trả lời. Đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm như thể đang nhìn tới được tương lai của người bên cạnh do chính mình vẽ ra. "Cậu phải sống một cuộc sống bình yên, không thể chệch đi khỏi con đường ban đầu."

Có những người chỉ nên vững bước trên con đường rộng thênh thang của mình. Không nên thay đổi. Không được thay đổi.

Vết thương ở tay của Hà Đông Nguyên càng lúc càng ngứa ngáy, nhưng trong lòng còn ngứa ngáy hơn. Cậu nằm dưới giàn thiên lý, ngắm bầu trời âm u qua tán lá, gió thổi tới mang theo hơi lạnh ẩm ướt, có lẽ là trời sắp đổ mưa.

Hà Đông Nguyên nhớ lại một ngày mưa hôm ấy, ở trong lớp học nhìn qua ô cửa sổ, dường như bầu trời cũng xám xịt tiêu điều như bây giờ.

Hà Đông Nguyên mới ngẩn người một lúc, bên cạnh đã có thêm một người từ bao giờ. Chẳng biết Mỹ Nhân đến lúc nào, áo khoác ngoài cũng không mặc, yên lặng ngả người nằm trên chiếc chõng tre.

"Tôi thích Vũ Văn Phi." Hà Đông Nguyên nghiêng người sang nhìn Mỹ Nhân, dõng dạc nói.

"Ừ."

"Chỉ ừ thôi à?"

"Không thì nói gì nữa? Chúc mừng hai người cuối cùng cũng nhận ra mọi chuyện hả?"

"Vậy cậu thì sao?"

"Tôi? Còn có thể sao nữa. Tôi không phải là cậu, thích một người, người đó cũng thích mình. Cậu ta... Cả đời này cũng không nên biết đến loại tình cảm này. Cứ yên ổn mà sống cuộc đời của cậu ta thì tốt hơn."

"Cậu..."

"Cho nên đừng chần chừ nữa. Một khi đánh mất cơ hội, cậu chỉ có thể dùng cả quãng đời còn lại để tiếc nuối thôi."

Phía xa xa vọng lại tiếng sấm ì ùng, mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặc, trong không khí tràn ngập mùi vị ngai ngái ẩm ướt của đất trời trước khi đổ mưa.

Mưa xuống rồi, nắng sẽ lại lên xanh.

Những thứ vẫn biết chẳng thể nào có được, có lẽ nên bỏ lại ở ngày xưa hôm ấy. Để mưa rửa trôi đi tất cả, nhung nhớ, vấn vương, thương yêu cũng vậy. Vẫn biết chẳng có kết quả, cứ hoài cố chấp cũng chẳng được gì.

"Này, mưa to như vậy sao cậu không về nhà? Cậu sợ à?"

Trong cơn mưa rào tầm tã ngày đầu hạ, có một cậu bé xắn quần cao tới tận đầu gối, dùng cặp sách che đầu chạy băng băng tìm chỗ trú mưa, lại có một cậu bé lặng lẽ đứng nép dưới mái hiên, ngẩn ngơ chẳng biết đang nghĩ ngợi gì.

"Nhà cậu ở đâu vậy?"

"Đừng sợ, tớ không phải người xấu đâu."

"Tớ là Hổ. Tớ không sợ sấm, tớ đưa cậu về nhà nhé?"

"Có tớ ở đây, cậu đừng sợ."

Thằng Hổ quẳng cặp sách xuống bên chân, quẹt bàn tay ướt đẫm nước mưa của mình vào áo, rồi chìa tay ra trước mặt người kia.

Cậu bé Trương Mỹ Nhân năm đó, cẩn trọng dò xét nhìn cậu trai lôi thôi nhếch nhác trước mặt, không vươn tay ra nhưng cũng chẳng lùi bước về. Thằng Hổ được đà bước lên một bước, bắt lấy bàn tay do dự của người ta, hồn nhiên vô tư đứng sát bên cạnh.

"Không sợ, không sợ. Chỉ là sấm thôi mà, chẳng có gì đáng sợ cả."

Bên hiên nhà mưa đổ trắng xóa, từng đám từng đám bọt nước vỡ tan, loang lổ khắp con đường cũ. Dưới hiên nhà hai người bạn nhỏ mới quen đứng sát bên nhau, bàn tay nắm lấy bàn tay không rời.

Khi đó cả hai đều không biết, cái bị nắm lấy không chỉ là bàn tay nho nhỏ run run vì sợ hãi, mà là cả một đoạn tình cảm vương vấn dây dưa.

"Tạnh mưa rồi, để tớ đưa cậu về."

Mưa.

Hà Đông Nguyên và Mỹ Nhân chuyển vị trí ngẩn người từ ngoài sân vào trong nhà, hai thằng con trai cao to ngồi lù lù trước cửa chống tay ngóng cổ nhìn ra sân, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ ngồi im nhìn mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.

Mưa đổ rét lạnh, trong lòng cũng lạnh lẽo.

"Này... Này..." Hà Đông Nguyên huých cùi chỏ vào bên hông Mỹ Nhân, hất cằm chỉ ra ngoài ngõ.

Mỹ Nhân nhìn ra ngoài, thấy thằng Hổ đang lững thững đi vào, cầm theo một cái ô vàng tươi rực rỡ.

"Mưa rồi, tớ đến đưa cậu về nhà."

"Ai bảo cậu qua đây làm gì?"

"Về nhà rồi nhưng thấy trời mưa nên quay lại tìm cậu."

"Bộ nhà Hà Đông Nguyên không có ô chắc? Nhiễu sự."

"Nhà cậu ta có ô nhưng đâu có tớ?"

"Nhanh lên." Thằng Hổ nghiêng ô về phía Mỹ Nhân, một bên vai rộng không có ô che chắn, lập tức bị mưa xối ướt sũng.

"Về thôi kẻo lát mưa lớn không về kịp đâu."

Trong con ngõ nhỏ vang vọng tiếng tí tách rơi đều của mưa, râm ran như thể một bài nhạc không lời du dương. Ngoài đường, từng làn bọt nước trắng xóa vỡ tung, loang lổ khắp con đường gập ghềnh đầy nước đọng.

Giọt mưa buốt lạnh đập vào tán ô vàng tươi, vỡ vụn, nhỏ xuống bờ vai rộng chẳng được che chắn.

Mưa.

Trời mưa rồi lại tạnh. Tạnh rồi lại có lúc đổ mưa.

Thói quen là thứ đáng sợ nhất trên đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haiiyangg